q3_c41

47 5 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnDã Thú Pháp TắcQuyển 3 - Chương 41
DÃ THÚ PHÁP TẮC
3 - 41
Tuy rằng Lăng Thịnh Duệ đã lạnh nhạt vô cùng, nhưng Phương Nhược Thần lại không ép buộc mình giống như trong suy nghĩ của anh, mấy ngày kế tiếp, hai người đều nhẹ nhàng vượt qua, ngoại trừ thỉnh thoảng Phương Nhược Thần lại tạo ra một bầu không khí ái muội thì không còn làm hành động nào nữa.
Mặc dù không rõ vì sao Phương Nhược Thần gần đây trở nên càng ngày càng khác lạ, nhưng chuyện này đối với Lăng Thịnh Duệ có thể coi là chuyện tốt.
Anh đã dần dần thích ứng với cuộc sống ở đây.
Buổi chiều hôm nay, Lăng Thịnh Duệ kéo ghế dựa ra ngồi cạnh bàn trên sân thượng phơi nắng. Ánh nắng mùa xuân ấm áp vô cùng, anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
(Kaze: mùa xuân bên Việt nóng teo não…-_-)
Chung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim kêu, cùng với hương hoa, hương cây được gió nhàn nhã thổi tới khiến tâm tình vui vẻ thoải mái hơn nhiều.
Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nghĩ, cuộc sống sinh hoạt thế này hoàn mỹ biết bao, còn tốt hơn sống giữa lòng đô thị phồn hoa sắt thép, anh cảm thấy rất thích chỗ này.
“Chú Duệ, chú Duệ ơi.” Giọng nói non nớt của trẻ con từ dưới lầu vọng lên.
Lăng Thịnh Duệ mở mắt, dưới ánh nắng nhìn xuống phía dưới, một cậu bé tóc vàng đang đứng cùng với nụ cười tươi sáng trên gương mặt.
Anh mỉm cười: “ Ni Kỳ, con tìm chú có chuyện gì sao?”
Từ ngày cậu bé xuất hiện trong phòng anh trở đi thì không còn tới nữa, Lăng Thịnh Duệ thật sự rất thích đứa nhỏ này, mỗi ngày anh đều trông ngóng nó, nhưng mấy ngày cũng không gặp, anh hơi thất vọng, bây giờ cuối cùng cũng gặp khiến tâm tình anh tốt hơn.
Đứa bé giơ tay lên, huơ huơ cái xẻng nhỏ và cái thùng trong tay: “ Con muốn trồng hoa.”
“Ha ha.” Lăng Thịnh Duệ cười gật đầu: “ Giỏi lắm.”
“Chú đi với con chứ?” Đứa nhỏ chớp mắt mấy cái, mong chờ nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ một chút, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, chẳng bằng đi với cậu bé, còn hơn đối mặt với Phương Nhược Thần.
“Được, chờ một chút, chú xuống ngay.”
“Vâng ạ.”
Đi xuống lầu, Lăng Thịnh Duệ đi tới bên cạnh Ni Kỳ, sờ sờ mái đầu thằng bé, cười hỏi: “ Chúng ta đi đâu trồng hoa?”
Bé con hất hất cằm lên, chỗ vào mảnh vườn không xa: “ Chỗ đó ạ.”
Lăng Thịnh Duệ đi theo hướng nhóc chỉ, trong một góc nhỏ của vườn hoa um tùm, có một nơi trống rỗng, tạo nên sự phối hợp không hài hòa.
“Đó có phải là một trong những chỗ cho con trồng hoa không?” Lăng Thịnh Duệ hỏi.
Thằng nhóc gật đầu:  “Không phải ạ,chỗ đó là ông Phương cho phép con, ông ấy nói con thích trồng cái gì thì cứ trồng.”
Anh sững sờ, ông Phương trong miệng thằng bé, chắc không phải là Phương Kiến Hồng chứ.
“Con nói ông Phương là….” Anh thử thăm dò hỏi.
“Chủ nhân nơi này ạ, ông ấy luôn bảo con phải gọi là ông.” Ni Kỳ trả lời.
Quả nhiên là Phương Kiến Hồng lưu manh đó…
Khóe miệng Lăng Thịnh Duệ giật giật, không ngờ tới Phương Kiến Hồng bình thường lạnh lùng tàn nhẫn vậy mà đối với trẻ con lại ưu ái đến thế.
Trong vườn, Lăng Thịnh Duệ nhịn cười, cầm lấy cái xẻng nhỏ mà thằng bé chuẩn bị riêng cho anh, bắt đầu “Chỉ đạo”, trổ tài trồng hoa.
Quá trình thật ra rất đơn giản, chính là xới đất lên, gieo từng hạt mầm xuống, sau đó tưới nước là được, nhưng chuyện này cần phải tập trung, không được qua quít, đào đất rồi lại gieo mầm rất nghiêm túc, Lăng Thịnh Duệ chỉ làm được một chút, những thứ này có hơi nặng đối với anh.
“Thế này chắc là ổn rồi nhỉ?” Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu, vô cùng nghiêm túc lấp đất lại.
Đứa bé suy nghĩ một chút, rồi mới gật đầu, nghiêm túc nói: “ Rất tốt, chú Duệ làm tốt lắm.”  nhìn bộ dạng chăm chú của đứa nhỏ chưa tới mười tuổi, còn nhỏ mà đã ra dáng người lớn khiến anh vô cùng buồn cười.
Một lớn một nhỏ, cùng ngồi xổm ở nơi đất trống ngay vườn hoa, hết sức thu hút ánh nhìn, rất nhiều người đi ngang đều quay đầu quan sát họ.
Mặc dù là người không thích bị người khác chú ý nhưng anh cũng không khó chịu, ngồi chung với đứa bé này khiến anh nhẹ nhõm hẳn, giống như lúc Lăng Hạo còn nhỏ vậy, Ni Kỳ lúc này đây, khiến cho tình cha con trong anh lại bộc phát.
Nhìn cái đầu nhỏ đang cúi thấp tìm kím gì đó, Lăng Thịnh Duệ hỏi: “ Con rất thích trồng hoa à?”
“Còn có trồng cây nữa ạ.” Cái đầu nhỏ không nâng lên mà trả lời.
“Vậy bình thường con vẫn trồng cây với trồng hoa ở đây?”
“Vâng.”
SPONSORED/QUẢNG CÁO

Dã Thú Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ