q4 c32

41 3 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnDã Thú Pháp TắcQuyển 4 - Chương 32
DÃ THÚ PHÁP TẮC
4 - 32
Sau khi đã có được đáp án, trên mặt Lăng Thịnh Duệ liền xuất hiện một vết nứt.
Nội tâm Chu Tường thấp thỏm lo âu, rất sợ ấn tượng của anh với mình khó khăn lắm mới tốt lên được lại một lần nữa sụp đổ, vì vậy cậu cẩn thận mở miệng:  “Xin lỗi, lúc đó anh nhiệt tình quá, cho nên tôi không kềm chế được….”
Mí mắt Lăng Thịnh Duệ giật giật, anh chậm rãi quay đầu lại…, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì.
Chu Tường nhìn anh, cũng không dám nói tiếp, cậu vốn tưởng rằng mình lựa lời nói cẩn thận để giải vây cho bản thân, nhưng lại không ngờ tới lời nói đó lại là một đả kích trầm trọng đối với Lăng Thịnh Duệ.
Anh cúi đầu, nắm tay dần siết chặt lại.
Tuy rằng không nhớ gì hết, nhưng đại khái anh cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra: Trình Trí Viễn chuốc thuốc anh, khiến anh chủ động cầu tình với hắn, nửa đường thì bị Đức Duy Hoàn cắt ngang, anh thì chủ động quấn lấy Chu Tường, cuối cùng cả ba xông vào đánh nhau, còn anh thì trực tiếp ngất đi….
Lăng Thịnh Duệ không dám tưởng tượng bộ dạng lúc đó của mình, chắc chắn là vô cùng hạ lưu và ti tiện.
Trời ơi, thật sự là không còn mặt mũi nào mà…..
Lăng Thịnh Duệ đau khổ ôm lấy đầu mình.
Anh cuộn người thành một đoàn,cả người phát run lên, khiến cho Chu Tường có chút khẩn trương, cậu còn tưởng người đàn ông này không thoải mái ở đâu đó, vội vàng hỏi:  “Lăng thúc, anh thấy không ổn ở đâu sao?”
Lăng Thịnh Duệ không để ý tới cậu, vùi đầu càng thấp hơn.
Chu Tường càng lúc càng lo lắng, cố sức tách tay anh ra:  “Rốt cuộc anh bị làm sao? Đừng có dọa tôi chứ!”
Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu nhìn cậu, cắn răng, mặt đỏ đến gần như sắp xuất huyết ra.
“Anh bị sốt sao, sao mặt đỏ thế này?” Chu Tường bị bộ dạng hiện giờ của anh dọa cho sợ hãi.
Lăng Thịnh Duệ không trả lời, nhìn khuôn mặt gần sát mình mà cảm thấy khó chịu vô cùng, tưởng tượng đến việc trước đó mình đã chủ động câu dẫn cậu trai trẻ tuổi này thì liền hận không thể đấm một phát cho mình chết luôn cho rồi.
Nghĩ đến chuyện anh là một người đàn ông đường đường chính chính thế mà lại làm ra được loại chuyện hạ lưu kia sao?
Phản ứng của Lăng Thịnh Duệ quá mức khác thường, khiến Chu Tường càng lo lắng hơn nữa, cậu nắm chặt hai tay của anh:  “Anh nói chuyện đi chứ!”
Lăng Thịnh Duệ vô lực nói: “Cậu buông tôi ra.”
Chu Tường sửng sốt, buông anh ra.
“Ưm…”
Lăng Thịnh Duệ than nhẹ một tiếng, tiếp theo lấy tay ôm đầu mình rồi rụt cổ lại.
Trình Trí Viễn và Đức Duy Hoàn vẫn còn đang đánh nhau, không hề phát hiện ra, khi hai người cùng ngã lên giường anh, nhưng còn chưa kịp tách ra thì Lăng Thịnh Duệ bị bọn họ quậy đến phiền não cuối cùng cũng bùng phát, nắm lấy Đức Duy Hoàn đang ở gần mình nhất, mở miệng “tàn bạo” nói:  “Hai người các cậu, muốn đánh nhau thì cút ra ngoài, đừng làm phiền tôi!”
Anh nghiến răng nghiến lợi nói, Đức Duy Hoàn sửng sốt một chút, còn Trình Trí Viễn thừa dịp hắn không chú ý tẩn một quyền lên mặt hắn.
(Kaze: anh đúng là đồ cơ hội Viễn à:v)
“Khốn nạn!, Đồ đê tiện, dám đánh lén!” Đức Duy Hoàn nổi giận, một phen gạt tay Lăng Thịnh Duệ ra khỏi người mình, nhào vào Trình Trí Viễn.
Trình Trí Viễn tiếp được nắm tay hắn, đem những lời châm chọc trước kia phản ngược trở lại:  “Hahaha, cậu không phải sát thủ à? Tốc độ phản ứng kém như thế, còn dám khinh thường tôi?”
“Đồ thiếu đòn!”
“Câu này phải để tôi nói mới đúng.”
SPONSORED/QUẢNG CÁO

Dã Thú Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ