Chap 1

77 4 5
                                    

Tại một thế giới hiện đại phồn hoa mọi thứ đang tấp nập trong không khí nhẹ nhàng êm dịu với bầu trời hiện một màu hồng nhạt. Bỗng dưng những đám mây xám xịt đột ngột kéo đến và cả bầu trời bỗng chốc thay đổi sang một màu đen xám xịt, làng gió thổi nhẹ đã biến mất thay vào đó là sự cuồng nhiệt của làng gió mới xuất hiện không phải thổi nữa mà như tạt mạnh vào làn không khí làm cho mọi sự sống như bị cuống bay đi mất, cây xanh ven đường bị gió thổi đều đổ ngã, mọi thứ đều như mọc cánh mà bay lên trời rất nhanh chống mọi thứ đã tạo nên một trận lốc xoáy từ nhỏ rồi dần lớn lên và di chuyển theo hướng đi lên cánh núi phía sau thành phố.

Phía sau thành phố. Núi Ever ngọn núi mới được mở rộng làm khu du lịch.Tại nơi này cảnh vật lung linh sinh động làm thu hút rất nhiều du khách đến du lịch nhưng chỉ đi theo đoàn hoặc một nhóm nhiều người vậy mà một nơi xa nào đó lại hiện lên hình ảnh của ba cô gái đang ung dung đi càng ngày càng xa đoàn du khách

-''Này này, ở đây thích thật đó ngen,à chụp hình cho tớ với chứ.''Trúc nhanh nhẹn đi trước dỏng dạt quay lại nói với lại.

-''Từ từ thôi chờ với chứ, đã đi xa đoàn lắm rồi thì đi chậm lại chút ngắm cảnh đã, làm như con nít vậy đó.''Dung cười đùa đi nhanh lại chỗ Trúc.

-''Thôi mà kệ cậu ấy đi, nào chỗ đó đẹp để tớ chụp hình cho về đăng câu like nữa chứ nhỉ, haha!''Nguyệt cầm máy ảnh cười giỡn đi lại.

Cả ba người khá là thích chỗ này bởi thế đơn giản phải tách đoàn thì mới có thể chụp được những tấm hình kiệt tác và ngắm những cảnh tượng tuyệt vời được chứ nhỉ. Người thì tạo dáng, người thì chụp, người thì đi qua đi lại vừa đàn vừa gợi ý dáng để làm kiểu chụp hình. Ba người hồn nhiên vui tươi cười nói mà không hề biết một thảm họa đang trên đường đi về hướng họ.

Cả bầu trời bỗng nhiên chuyển đổi thành một màu đen sâu thẩm như mắt biển, làn gió tạt mạnh làm những phiến cây kêu xào xạc mà như muốn bay luôn ra khỏi thân cây và phía xa thoát ẩn thoát hiện một chấm đen mang hình tựa như tam giác ngược.

-''Chuyện gì vậy nè, sao bầu trời âm u mà thấy ớn lạnh ghê vậy đó."Dung chậm rải đi lại chỗ hai cô bạn thân của mình tại khi nãy cô đi qua chỗ kia ngắm cảnh nên đứng cũng xa họ nhưng bướt chân đi rất khó khăn và nặng nề bởi sức cản của không khí ngày càng lớn.

-''Mấy cậu nhìn kìa, cái đó là gì vậy như là cơn lốc xoáy trong phim truyền hình vậy đó, khoan đã tớ ảo giác hả sao lại có lốc xoáy ở đây.''Trúc vẫn hồn nhiên như cứ tưởng mình vẫn còn đang gặp ảo giác do hôm qua coi bộ phim cổ trang quá nhập tâm thôi.

Nguyệt thốt lên với một vẻ lo lắng: -''Tớ không nghĩ là cậu ảo giác đâu, nhưng quan trọng là hình như nó đang hướng tới chỗ chúng ta cơ đấy Thôi không ổn rồi Trúc nắm tay tớ mau còn Dung cậu mau chạy qua đây nhanh lên.''Nguyệt cố gắng nắm lấy tay của Trúc và nói bằng giọng điệu khá lo lắng.

Không để ba cô kịp xoay sở phút chốc cơn lốc xoáy đã hiện ngay trước mặt họ .

-''Á...này Dung mau nắm tay bọn tớ.''Nguyệt la lên thất thanh nhưng cũng vô dụng vì cả cô và Trúc đều bị cuốn vào cơn lốc nhanh chốc.

-''Y Nguyệt, Thanh Trúc chờ tớ với.'' Dung cố gắng với tay tới nhưng rồi cũng bị cuốn vào theo luôn.

Dường như đối tượng của cơn lốc xoáy là ba người bọn cô hay sao ấy, sau khi cả ba cô bị cuốn vào trong thì cơn lốc cũng dần dần giảm bớt và rồi tiêu biến luôn trong không khí như chưa từng xảy ra chuyện gì thậm chí bầu không khí cũng trở lại trạng thái bình thường như cũ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ôi hoàng tử bá đạo của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ