Chương 1 - Nghiên cứu cách nuôi trẻ con

19 2 0
                                    

Chúa phù hộ cho hai tên kia không phải lại chọc phiền toái gì, Lestrade lo lắng bước vào 221B – Sherlock không nhận điện thoại của anh là việc vô cùng bình thường, nhưng ngay cả bác sĩ John tốt bụng cũng không bắt máy cả mấy giờ đồng hồ thật sự khiến anh lo lắng – xét đến việc sau khi xác định quan hệ bọn họ lúc nào cũng dính cùng một chỗ [à ko, bọn họ dính cùng một chỗ từ trước rồi kia].

Anh không thể ngờ tới lại gặp phải một màn này.

"A, cậu có nghe nói rồi phải không?" Bà Hudson nhiệt tình tiếp đón anh vào nhà, "Thằng bé thật sự rất dễ thương."

"Thằng bé? Ai cơ?" Anh chưa nghe nói việc gì cả.

"Đương nhiên là con của bọn tôi." Sherlock không biết từ đâu xuất hiện, dùng ngữ điệu tự cao làm người khó chịu của mình tuyên bố, "Tôi không ngờ khả năng quan sát của anh đã thoái hóa đến tình trạng này rồi đấy."

"Sherlock, tôi đã nói là cất mấy cái dụng cụ thí nghiệm của anh đi mà!" Vị cựu bác sỹ quân y quát lên.

"Tôi cất rồi đấy thôi."

"Chưa, anh chưa cất. Nếu anh không gom lại đống "đồ chơi" đó trước khi Harry tỉnh lại, tôi sẽ cho anh biết tôi qua Afghanistan làm chuyện gì."

"Harry?" Lestrade thật sự không thể khống chế lòng hiếu kỳ của mình.

"Đúng, Harry. Xin lỗi Greg." John áy náy nhìn vị thanh tra, "Tụi tôi đang có chút hỗn loạn."

"Tôi hiểu mà." Lestrade gật đầu. Ngẫm lại, tên Sherlock Holmes luôn tự nhận mình là «Highly functional sociopath» kia lại có con trai! "Ê đợi đã, hai người lấy đâu ra đứa con trai này thế? Sherlock cậu không thể vì muốn có con trai mà đi ôm con trai nhà người khác về!"

"Tụi tôi đương nhiên không làm thế rồi." John trả lời, vì Lestrade nghi ngờ Sherlock mà hơi cao giọng, "Lên uống chút trà đi, anh sẽ biết rốt cục là xảy ra chuyện gì."

-------------------------------------------------------

"Thứ thời tiết đáng ghét!" Chân của John từ khi gặp Sherlock đã tốt rồi, cái loại thời tiết tối tăm mù mịt này thật ra không gây tổn hại gì cho thân thể của anh, nhưng cũng không có nghĩa là nó không làm ảnh hưởng tâm tình của anh.

"Em đang nhàm chán." Vị thám tử cố vấn đầu tiên trên thế giới suy đoán trong nháy mắt.

"Tôi nhàm chán?" Cựu bác sỹ quân y nhét một ly trà vào trong tay cộng sự thân ái của mình, "Anh mới là người suýt chút nữa làm nổ banh cái nhà này với mấy cái thí nghiệm của anh sau đó cuộn tròn trên sô pha hô to nhàm chán nhàm chán."

"Nhưng em cũng cảm thấy nhàm chán, John. Liên quan đến em tôi không bao giờ đoán sai."

"Ừ ừ thám tử vĩ đại. Vậy anh có biết tôi bây giờ muốn làm gì ko?"

Sherlock không lập tức trả lời, anh đứng dậy cầm kiện áo khoác đắt tiền của mình: "Bữa tối. Tôi biết một nhà hàng mới mở không tệ lắm."

John cười cười nhanh chóng đi theo anh, Sherlock vẫn coi việc ăn uống sẽ làm nhiễu loạn đầu óc anh hoạt động, nhưng anh vẫn vui vẻ cùng mình ngồi ăn một bữa tối những lúc nhàn hạ. [khi Sherlock có vụ án không chịu ăn cơm? John luôn có biện pháp khiến anh nuốt vào.]

Harry HolmesWhere stories live. Discover now