Chương 8 - Chiếc nón phân loại

4 1 0
                                    

Đám học sinh xô xô đẩy đẩy ùn xuống tàu, sau đó đi theo Hagrid xuyên qua một lối đi nhỏ hẹp, dẫn đến một bờ hồ đen kịt. Bên kia bờ hồ, nằm trên sườn núi cao, là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn tháp nhỏ, vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết rực rỡ bầu trời đầy sao.

"Mỗi thuyền không chở quá bốn người!" Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ neo sẵn bên bờ hồ, lớn tiếng nói.

Harry, Ron, Hermione lên cùng một thuyền, người thứ tư là một thằng bé mặt tròn, tự giới thiệu tên là Neville Longbottom. Neville có vẻ rất cảm kích Hermione, vì cô nàng giúp nó tìm được con cóc của mình trên tàu. Harry cũng nhìn nó cảm kích, nhờ Neville mà nó tránh được vận mệnh bị cô phù thủy nhỏ xử đẹp.

Đoàn thuyền nhanh chóng băng qua mặt hồ phẳng lặng như gương. Mọi người đều im lặng, nhìn về phía tòa lâu đài phía trước. Tòa lâu đài càng lúc càng hùng vĩ khi đoàn thuyền càng tiến gần đến mỏm núi.

"Cúi đầu xuống!" Khi những chiếc thuyền đầu tiên cập bến, Hagrid hô lớn. Mọi người đều cúi đầu, thuyền nhỏ đưa chúng chui qua một cửa động trống trải che phủ bởi một tấm màn dây trường xuân rủ từ trên vách núi. Bọn họ lại đi dọc theo một đường hầm tối đen, có vẻ chạy ngay phía dưới lâu đài, điểm đến là một bến thuyền dưới lòng đất, sau đó lục tục trèo lên một bãi đất đầy sỏi và đá vụn.

Thật sự đủ phiền toái, Harry nghĩ. Mặc dù trong sách có nói đây là kỷ niệm ngàn năm trước khi các phù thủy xây dựng trường học, nhưng bao quát hơn, phải chăng đây cũng là một vòng bảo hộ cho trường học? Không có người dẫn đường, kẻ xâm nhập vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy thánh địa phép thuật của cả nước Anh này.

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, theo ánh đèn của Hagrid đi tới một con đường bằng bằng hơn, dẫn tới một bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài. Mọi người bước lên những bậc thềm đá và túm tụm lại trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Tất cả đều nín thở chờ mong, khát khao thế giới bên trong. Hagrid giơ nắm tay to bự, gõ ba tiếng lên cổng lâu đài.

Cánh cửa lâu đài lập tức mở ra. Một nữ phù thủy cao dong dỏng, tóc đen, mặc một bộ áo chùng màu xanh ngọc bích đứng trước cửa. Bà vẻ mặt nghiêm nghị, Harry nhớ ra mình đã từng nhìn thấy ảnh chụp của bà trên tạp chí biến hình. [nó còn chưa thể hiểu hết những gì ghi trong đó, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới việc thu thập tư liệu.]

"Học sinh năm nhất, thưa giáo sư McGonagall." Hagrid nói.

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Bà mở toang cửa. Trang hoàng bên trong hiển nhiên tương xứng với tòa lâu đài, thần bí, hoài cổ, lại mộng ảo. Trên tường đá chung quanh đều được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vời vợi không nhìn thấy đỉnh, ngay phía trước là một cầu thang bằng đá cẩm thạch lộng lẫy, dẫn lên tầng trên.

Bọn họ đi theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài lát đá phiến. Harry có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hàng trăm người đằng sau cánh cửa bên phải, có vẻ các học sinh còn lại của trường đều đã tập trung. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám học sinh năm nhất đến một căn phòng nhỏ ở đầu kia của hành lang. Mọi người tiến vào, đứng túm tụm lại với nhau, hồi hộp trông chờ. Xem ra đã đến lúc phân nhà.

Harry HolmesWhere stories live. Discover now