Chương 11 - Bài giảng luyện kim thuật

12 1 0
                                    

Sau khi đám Harry tới đại sảnh đường, nơi đó đã thay đổi hoàn toàn. Khác với lúc dùng bữa và cử hành nghi thức khai giảng, nó trang hoàng càng thêm mộc mạc, càng thêm phù hợp bầu không khí học tập. Bốn cái bàn dài cho từng nhà đã biến mất, thay vào đó là những cái bàn tròn. Nicolas Flamel còn chưa tới, các học sinh tốp năm tốp ba tùy ý chia bàn ngồi.

Mặc dù không có quy định, đại đa số học sinh vẫn lựa chọn ngồi cùng bàn với học sinh cùng một nhà. Draco muốn đi qua chỗ Slytherin, nhưng Harry lại bám lấy nó không buông, đi về phía hai anh em sinh đôi đang vẫy gọi.

"Ùi, Malfoy đáng thương." Fred nắm tay đặt trước ngực, có vẻ đau lòng than thở.

"Thằng nhỏ không thể né khỏi ma trảo của Harry." George thâm tình tiếp tục.

Màn diễn khoa trương của bọn họ khiến cả đại sảnh đường cười vang. Draco nghiêm mặt muốn đứng dậy, nó trừng Harry chằm chằm. Tên kia lại đầy mặt vô tội, nhìn nó từ đầu đến chân từ chân lên đầu sau đó nhận xét, "Cậu thật sự trốn không được." Nó dù sao cũng đã học khóa tay bắt người từ John nha.

Hai anh em sinh đôi luôn biết chừng mực với những trò đùa của bọn họ, trước khi cãi vã có khả năng thực sự bùng nổ, bọn họ đã khôi phục trạng thái tương đối đứng đắn, "Không cần lo lắng, nhóc cũng không phải một mình." Hai người lấy ra một tấm huy chương nhỏ làm bằng gỗ, dùng đũa phép gõ gõ, "Nghe thấy không?"

"Mọi người đã làm được rồi?" Harry vui mừng nhảy dựng, "Em thế mà lại bỏ lỡ vụ này."

"Còn kém lắm, quá nhiều tạp âm." Blaise Zabini đi tới.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Draco khiếp sợ nhìn mọi việc đang diễn ra, "Tôi nghĩ cậu không thích xen lẫn cùng... [nó nhanh chóng nuốt xuống mấy chữ kia], bọn họ."

"Cậu đang nói tôi và mấy con sư tử này à?" Blaise híp đôi mắt nâu sẫm của mình lại, liếc nhìn về phía Harry, Hermione, Ron cùng hai anh em sinh đôi, "Có một số người có lẽ đáng giá thử một lần." Tuy rằng Harry không tỏ vẻ đối địch với Slytherin, trong lớp học biểu hiện cũng đủ trí tuệ, nhưng đám rắn nhà Slytherin cũng không phải không có ý kiến với việc Malfoy chơi thân với đứa bé sống sót. Draco là một trong số ít những người Blaise để mắt tới, vì vậy nó hy vọng đám "bạn bè" Gryffindor của cậu ta cũng không đến nỗi ngu ngốc.

"Chúng ta đương nhiên đáng giá." Harry nhìn thẳng vào mắt thằng bé.

"Chưa bắt đầu phải không?" Penelope Clearwater nhà Ravenclaw kéo theo Parvati Patil thở hồng hộc chạy tới, "Tài liệu quá nhiều, bọn này thật sự khó có thể quyết định lấy hay bỏ."

Cedric đi theo phía sau hai người cười nói, "Có thể nghe người như đại sư giảng bài, cho dù có chuẩn bị bao lâu cũng không tính nhiều." Sau khi đặt một chồng sách dày cộp xuống bàn, cậu ta còn ga lăng kéo ghế cho hai cô bé.

"Mọi người thậm chí còn có nhóm riêng," Harry buồn bực nhìn về phía hai anh em sinh đôi, "Vậy mà không cho em biết." Nó đã thảo luận một số trọng điểm về thiết bị truyền tin với hai anh em, nhưng không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã làm ra đồ thật.

"Ây dà, Harry thân mến," George chớp chớp mắt với nó, "Tụi này rất muốn cho nhóc biết, nhưng tòa lâu đài này hấp dẫn người còn vì bí mật của nó không phải sao?"

"Cho nên tụi này muốn cho nhóc một bất ngờ," Fred chỉ chỉ cái huy chương, "Thứ này thật sự rất có tiềm năng, có điều chúng ta còn cần nhiều đầu óc suy nghĩ." Anh quét mắt nhìn những học sinh đến từ những học viện khác nhau.

"Cho nên bàn của chúng ta biến thành cái bàn kỳ quái nhất?" Ron có chút bực bội hỏi. Nó nhìn bốn phía, chỉ có bàn của bọn họ có đầy đủ học sinh bốn nhà. Một tuần nay nó vẫn không thể thừa nhận chính mình lại đi làm "bạn tốt" với đám rắn độc nhà Slytherin. [trước khi bọn họ thật sự cãi lộn, Harry luôn có cách dời đi lực chú ý của bọn họ. Ron còn bi thảm phát hiện, mỗi khi Harry có cái suy nghĩ nào đó khủng khiếp, nó và Malfoy thậm chí còn phải đứng cùng một phe.]

Hai anh trai của nó vỗ vỗ vai nó, "Đây mới là thông minh chân chính, em sẽ nhanh hiểu được thôi hà."

Hai anh em song sinh không nói sai. Tuy rằng Nicolas Flamel chỉ giảng một bài đơn giản cho mọi người có thể bước đầu hiểu được thuật luyện kim, nhưng trong bài vẫn sử dụng rất nhiều thuật ngữ cùng từ chuyên ngành. Hầu hết mọi người tuy rằng chờ mong đã lâu, nhưng vẫn chỉ ôm suy nghĩ đi nhìn xem cho biết, bọn họ không chuẩn bị bất cứ thứ gì. Việc chọn bàn dựa theo quan hệ thân cận cũng không giúp ích cho bọn họ trong việc thảo luận – thường người trong cùng trình độ thường đi chung với nhau.

Bàn của đám Harry hiển nhiên tốt hơn nhiều. Khi Flamel đề cập đến một số tri thức bình thường không tiếp xúc qua [thường là một số hoa văn cùng pháp trận phiền phức], đám Ravenclaw năm lớn sẽ âm thầm giúp bọn họ giải thích; Hermione cùng Parvati phụ trách ghi chép; Neville [vẫn là do Harry kéo vào] có trình độ hiểu biết kinh người về những bộ phận của cây dùng làm nguyên liệu luyện kim; Cedric biểu hiện sở trường kiên định của Hufflepuff trong một số nguyên lý phép thuật trụ cột; Slytherin phụ trách phần độc dược cùng một số ví dụ về thành phẩm luyện kim thuật [trong nhà bọn họ ít nhiều đều có một số món đồ luyện kim, thậm chí còn có xuất xứ từ tay nghề của đại sư; Ron ban đầu còn liều mạng chống cự [nó không muốn làm vật thí nghiệm], nhưng nhanh chóng sau đó cũng gia nhập chung với bọn họ.

"Cuối cùng," Nicolas Flamel nâng cao giọng để mọi người chú ý, ông biết những tri thức này cũng không phải muốn là hiểu được, nên có ý cho mọi người đầy đủ thời gian tiêu hóa, "Các trò nhất định phải chú ý đến một định luật, là cốt lõi của mọi thuật luyện kim." Ông đi đến trước bàn của đám Harry, "Ta thấy các trò làm rất tốt, vậy trò có thể cho ta biết định luật đó là gì sao? Trò Potter."

"Ừm... Định luật bảo toàn năng lượng?" Harry không chắc lắm, "Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, chỉ có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc từ một vật chuyển sang một vật khác, trong quá trình chuyển hóa, tổng năng lượng luôn luôn không đổi." Trong sách chỉ chú ý đến quy trình và kết quả luyện hóa vật chất, không nhấn mạnh đến điều này, nhưng nếu có thứ gì nhất định phải tuần hoàn, định luật vật lý này vô cùng thích hợp.

"Không sai," nhà luyện kim thuật trả lời, "Tuy trong sách bình thường sẽ không viết ra điều này, nhưng đây là đạo lý mà tất cả nhà luyện kim phải khắc ghi trong đầu – bạn chế tạo hay sử dụng bất cứ thứ gì, đều phải trả một cái giá tương ứng, cho dù là vật chất, phép thuật hay thậm chí là linh hồn."

"Cẩn thận, nếu không thể nhận ra mình phải trả giá điều gì, đó chính là giao dịch với ma quỷ."

b�


Harry HolmesWhere stories live. Discover now