Chương 10 - Tòa lâu đài thần kỳ và các giáo sư

7 1 0
                                    

Cuộc sống của Harry trong trường rất tốt, nhưng nếu không có nhiều người xoi mói nó như vậy lại càng tốt hơn. Ban đầu Ron khá là ngạc nhiên vì nó nghĩ như thế, làm một đứa con không quá nổi bật trong nhà, nó cảm thấy được nổi tiếng phải là một chuyện tốt chứ. Đương nhiên, sau khi Harry kéo nó cùng đối phó với đám người tò mò kia, nó liền thay đổi suy nghĩ, "Thật quá đáng rồi, bọn họ sao có thể làm vậy, gây bao nhiêu phiền toái cho cuộc sống của Harry rồi."

"Ừ." Harry gật đầu, vì bạn bè cảm thông mà cảm động, nhưng nó cũng không để tâm nhiều đến chuyện đó. Nó đang suy nghĩ lúc nào có thể đi xem lại bức tranh trong tấm hình chụp số 17 kia.

Lâu đài Hogwarts so với tưởng tượng của Harry còn thần kỳ hơn nữa. Tòa lâu đài có tổng cộng một trăm bốn mươi hai cầu thang [chỉ tính bên ngoài], có rộng có hẹp, có dốc có thoải, hơn nữa còn có thể di động, tùy thời gian mà thông với những chỗ khác nhau. Cửa trong lâu đài cũng cực kỳ thú vị, bạn phải tôn kính lễ phép với chúng nó, hoặc phải gõ đễn chỗ chính xác, chúng nó mới mở cửa cho bạn. Cũng có rất nhiều bức tường trông như cửa, nhưng lại không phải là cửa thật sự. Harry rất hứng thú với những "cánh cửa giả" này, biết đến mọi thứ trong lâu đài dường như đều có ý thức của chính mình mà hành động: Những bộ giáp có thể đi lại, nhân vật trong tranh có thể chạy khỏi khung tranh. Những "cánh cửa giả" không thể mở ra này có khả năng còn cất giấu bí mật nào đó.

Bức tranh kia treo ngay bên cạnh một "cánh cửa giả", trong lúc Harry đi tham quan, hoặc có thể nói là đi loạn, thì gặp được nó. Lúc đó nó chụp ảnh lại chỉ là vì cảm giác bức tranh không phù hợp lắm với khung cảnh xung quanh – trong tranh không có người, chỉ có một gian phòng ấm áp thoải mái, một cái bàn trà trông chắc chắn thực dụng nhưng vẫn cực kỳ hoa lệ, phía trên đặt một bộ chén trà tinh xảo, ánh nến nhu hòa ấm áp chiếu sáng căn phòng, những vật trang trí khác trong phòng không cái nào không thể hiện mắt thẩm mỹ cực tốt của chủ nhân căn phòng. Bức tranh treo tại một góc tường, ngay bên trên một "cánh cửa giả" trông vô cùng trang nghiêm lại thêm một chút âm trầm. Nhưng nó cũng không quan sát thêm gì nhiều, nó tưởng nhân vật trong tranh hẳn là thích đi xã giao, đến các bức tranh khác thăm viếng rồi.

Sau khi nhận được thư hồi âm từ hai ông bố, Harry cùng Hermione thảo luận rất nhiều. Bọn họ cho rằng Sherlock và Mycroft suy đoán không đúng rồi, vì nếu người trong những bức tranh có thể hoạt động, thậm chí có thể lấy sách trong tranh ra đọc, vậy bọn họ có thể di chuyển nến trong phòng cũng được vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, hai đứa nhận ra có gì đó không đúng: Cây nến trong phòng đã cháy chỉ còn một khúc ngắn, mà đồ vật trong bức tranh cho thấy tuổi đời của nó hiển nhiên đã lâu rồi. Chỗ kỳ lạ này, là do ban đầu vẽ lên như thế, hay là ám chỉ chủ nhân bức tranh đã lâu rồi không trở về?

"Harry, Harry!" Cô phù thủy nhỏ ham học vung túi sách nặng trịch lên lưng, đi về phía nó, "Sắp đến tiết Độc Dược rồi, cậu phải biết phân biệt nặng nhẹ chứ."

"Ừ, ừ."

Trong những lớp học mà tụi nó đã lên lớp, môn Thảo Dược, môn Bùa Mê đều cực kỳ thú vị. Môn Biến Hình của giáo sư McGonagall càng khiến tụi nhỏ sửng sốt – bà biến bàn giáo viên thành một con heo. Điều này khiến Harry càng hừng hực ý chí học tập, nó cẩn thận quan sát từng động tác cho dù rất nhỏ của giáo sư McGonagall [ở nhà cũng không có ai làm mẫu cho nó]. Đến phần luyện tập nó làm cực kỳ tốt, không chỉ biến que diêm thành cây kim, nó còn có thể biến ra lỗ kim. Thành tích của Hermione cũng rất tốt. Giáo sư McGonagall nở một nụ cười hiếm hoi với hai đứa nó.

Harry HolmesWhere stories live. Discover now