Chương 3 - Vị khách ngoài ý muốn

9 1 0
                                    

"Mập, sao anh lại ở đây!" Sherlock như một con mèo xù lông trừng anh mình.

"Harry là cháu anh."

"Có tôi ở đây là đủ rồi, mau lăn đi gặp nha sĩ của anh đi!"

Mycroft vẫn lờ anh, mỉm cười trả lời: "Bác sĩ Granger nói răng của anh đều còn rất tốt."

"Đến báo cáo tình trạng răng miệng? Vậy xong rồi anh có thể đi."

"Sherlock..."

John cũng Lestrade bưng ly trà ngồi một bên, đau đầu nhìn hai người thông minh nhất nước Anh nhưng một khi gặp nhau liền biến thành con nít, suy đoán bọn họ lần nào tính cãi đến khi nào.

Hai người không cần chờ lâu lắm, bởi vì vị khách tới nhà cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Tự giới thiệu là giáo sư trường phép thuật Hogwarts, một người đàn ông mặc áo đen mở miệng: "Hai vị, trong cái đầu mọc đầy cỏ lác của hai vị có khái niệm gọi là chính sự không? Tôi nghĩ chúng tôi cần phải biết cậu Potter bao giờ mới có thể trở về."

Sherlock và Mycroft đình chỉ đối thoại giữa hai người, như thể bây giờ mới nhìn thấy vị khách đã ngồi trong phòng chờ gần nửa tiếng đồng hồ.

Không mang theo một tia châm chọc, Sherlock đến trước mặt giáo sư độc dược, dùng ngữ khí khẳng định nói: "Anh thích mẹ của Harry."

Snape trừng mắt nhìn tóc xoăn: "Anh đang nói cái gì?!"

"Anh từng nguyện trung thành với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy." Sherlock tùy ý phất tay, "Không cần giật mình, hiểu biết của bọn tôi với tình huống này so với các người tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều."

Tốc độ nói của anh nhanh hơn, "Nhờ vị hiệu trưởng này làm người đảm bảo mới giúp anh không phải vào tù. Chuyện này đáng lẽ có thể coi như hiệu trưởng giúp đỡ học sinh, thật sự làm người cảm động đấy chứ. Nhưng hôm nay đến tìm Harry ông ấy không chọn ai khác đi cùng mà lại là anh, vì sao? Harry có ý nghĩa đặc biệt gì với anh? Vị hiệu trưởng kia vì sao có thể khẳng định lòng trung thành của anh? – Anh và cha mẹ Harry là học sinh đồng khóa, chắc chắn có quen biết nhau. Vì cha của Harry? Không, khi anh nhắc tới "Potter" rõ ràng có sự chán ghét, chỉ có thể là mẹ của Harry. Hiệu trưởng trường anh vô cùng tin tưởng anh, so với bất kỳ ai còn tin tưởng hơn. Cho nên anh chán ghét cha của Harry, nhưng tình nguyện vì mẹ của nó mà bảo vệ nó. Anh..."

"Anh yêu Lily Potter. Còn gọi là, Lily Evans." Mycroft thay Sherlock kết thúc, ánh mắt đảo qua đôi mắt sững sờ của người đàn ông áo đen, chuyển qua ông lão cao gầy mặc áo chùng sặc sỡ râu tóc bạc trắng, thong thả nói: "Đúng như lời của em trai tôi nói, về tình huống của Harry, chúng tôi hiểu biết khá nhiều. Nhưng tôi nghĩ hai người có lẽ cần cung cấp thêm tin tức cho chúng tôi. Làm người thân của nó, một ít thông tin là tất yếu, phải không?"

Dumbledore biến ra một miếng vải lau lau mắt kính nửa vầng trăng của mình, sau đó trả lời: "Đương nhiên."

Khi Harry trở lại 221B, chỉ thấy một đám người lớn đang đấu mắt với nhau, ban đầu nó không bất ngờ lắm – cho dù là vụ án mình thích, Sherlock vẫn có khả năng đâm chọt Mycroft, sau đó nó lại chú ý tới trang phục kỳ quái của hai vị khách.

Harry HolmesWhere stories live. Discover now