Chương 5 - Cẩn thận

5 1 0
                                    

Bọn họ bước qua cánh cổng, Harry ngoái nhìn qua vai thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần, và cả bức tường lại liền lại, y nguyên, vững chắc.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu trên một đống vạc chất bên ngoài một cửa hàng gần họ nhất. Phía trên đống vạc là một tấm biển, bên trên viết:

Bằng đồng, bằng thau, bằng thiếc, bằng bạc, đủ loại đủ cỡ, tự khuấy, xếp gọn được.

"Chà, con sẽ cần mua một cái," Hagrid nói, "Nhưng trước tiên chúng ta cần đi lấy tiền."

"Chúng tôi có tiền," John đứng bên cạnh nói.

"Đương nhiên rồi, thưa ngài," Hagrid trả lời, "Nhưng tiền phù thủy không giống với tiền Muggle. Hơn nữa cha mẹ Harry cũng lưu lại di sản cho cậu tại Gringotts."

"Gringotts."

"Ngân hàng phù thủy, chúng ta đã xem qua tư liệu về chỗ đó, John," Sherlock trả lời anh, hơi nhíu mày vì anh không nhớ rõ. Nhưng hiển nhiên nội dung trên giấy viết so với hiện thực vẫn có sự khác biệt rất lớn, cho dù là Sherlock bản thân cũng không thể lý giải toàn bộ những sự vật sự việc đang diễn ra trước mắt.

"Quá ít," Anh nói thầm, vì thiếu thốn thông tin mà cảm thấy sốt ruột.

Harry hận mình không thể mọc ra thêm tám con mắt để quan sát hết thảy những điều thần kỳ ở chốn này, nhưng nó không có thời gian. Đôi khi có một gia trưởng với tuổi tâm lý còn nhỏ hơn bạn hiển nhiên có thể thúc đẩy trẻ con trưởng thành sớm.

Nó cùng John dành phần lớn thời gian đảm bảo Sherlock sẽ không vì trầm mê quan sát mà lạc mất trong cái xó xỉnh nào đó, hoặc là đột nhiên lao ra dọa đến người khác – khi đi ngang qua một bà mập mạp đứng bên ngoài tiệm thuốc lải nhải gì đó về "gan rồng", bọn họ cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân mới có thể kéo Sherlock lại.

Từ xa xa đã có thể nghe thấy tiếng rù rù phát ra từ một cửa tiêm âm u, Sherlock cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhanh chóng phun ra mấy cái tên, "Cú hung, cú rít, cú lợn, cú nâu, cú tuyết."

"Làm sao anh biết được?" Hagrid vui sướng nhìn anh, bọn họ đã đi đến đủ gần để nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng: Sở Cú Eeylops, đằng sau là tên các loại cú được bày bán – Sherlock không hề nói sai một cái tên nào.

"Thanh âm của chúng có sự khác biệt rất lớn."

"Không sai, nhiều người còn chẳng phân biệt được loài nào với loài nào." Hagrid oán giận, lại hỏi Sherlock, "Anh nhất định là người yêu động vật. Anh còn thích gì không? Tôi thích nhất là rồng."

"Rồng. Thật quá tuyệt vời!" Sherlock nhìn như muốn bay lên đến nơi, "Anh có nuôi rồng không?"

"Không. Bọn họ không cho phép," Hagrid buồn bã nói, "Rõ ràng là một sinh vật mĩ lệ như vậy. Nhưng tôi có một con chó rất đáng yêu, tên là Fluffy..."

Harry và John quyết đoán bỏ qua đối thoại giữa hai vị "người yêu động vật" kia, mà xem xét đến tình huống xung quanh. Vài đứa trẻ trạc tuổi Harry đang ịn mũi vào cửa kính, bên trong là những cán chổi bay. "Xem kìa," Harry nghe một đứa trong đám nói, "Đó là Nimbus 2000 kiểu mới nhất, tốc độ nhanh chưa từng có..."

Harry HolmesWhere stories live. Discover now