Chương 2 - Kỳ quái một cách bình thường

6 2 0
                                    

Harry là một đứa trẻ kỳ quái, không phải vì nó làm cô giáo dạy Sinh vật khóc chạy khỏi lớp [cô giáo kia giảng về kết cấu cơ thể con người có 3 chỗ sai], cũng không phải vì chuyện kể trước lúc đi ngủ của nó là các vụ án kinh điển từ thế kỷ XX [John cuối cùng cũng bắt được Sherlock đổi thành truyện cổ tích, nhưng Harry cảm thấy chuyện này có thể thành công cũng là vì vụ án giết người cần 3 miếng Nicotine kia]. Nó kỳ quái ở chỗ, nó có phép thuật, Harry là một phù thủy.

Trước đây, năng lực bất thường này không khiến nó lo lắng. Cho dù những người thân của nó trong lúc tức giận sẽ không khiến đồ vật xung quanh bay lên, cũng không thể khiến thủy tinh biến mất. Nhưng daddy [Sherlock] cùng bác Mike có thể suy luận tất cả mỗi người, mỗi vật mà bọn họ nhìn thấy, Sherlock còn có thể chế tạo chất nổ [sau mỗi lần như thế John sẽ qua phòng Harry ngủ]; papa [John] mỉm cười hiền hậu có thể mang lại cho nó cảm giác ấm áp quan tâm. Nhưng nó cuối cùng cũng phát hiện mình khác với bọn họ, Harry không phải là con trai của Sherlock và John, Harry là quái vật.

"Con có phải là quái vật không?" Harry nhỏ giọng hỏi John. Nó vừa nói ra suy luận về một đứa học cùng trường, thằng nhóc đó đã gọi Harry như vậy. John đứng trong văn phòng giáo viên, cau mày nghe ông ta chỉ trích hành vi bạo lực của nó, sau khi nghe Harry hỏi câu hỏi đó liền lập tức kéo nó ra khỏi trường học.

Bọn họ ngồi xuống một băng ghế trong công viên gần đó, John xoa xoa đầu Harry, nhẹ giọng hỏi: "Sao con lại hỏi như vậy? Mấy đứa trong trường nói con như vậy?"

Harry gật đầu, ngập ngừng trả lời: "Bọn nó nói con không giống bọn nó, con có năng lực kỳ quái, con là quái vật."

"Vậy chẳng lẽ chính con cũng nghĩ như vậy sao?"

Thằng bé chán nản gật đầu.

John thở dài, không tiếp tục bình luận việc đó nữa, mà hỏi: "Vậy con có coi Sherlock là một người thần kỳ không?"

"Đương nhiên." Thằng bé nhấn mạnh, "Daddy là người thần kỳ nhất con từng gặp!"

John cười cười, sau đó anh dẫn Harry tới Scotland Yard, hôm nay Sherlock có vụ án ở đó.

Harry trước kia cũng từng đến đây, trong lúc Sherlock và John quá bận rộn không thể thoát thân, Lestrade sẽ giúp trông nó. Bọn họ đều chắc chắn nó không nhìn đến tình huống máu me thật sự nào, nhưng lần này John trực tiếp dẫn nó vào hiện trường phạm tội.

"...Papa?" Harry khó hiểu nhìn ba mình. Sherlock đi qua đi lại trong hiện trường, nói như bay những suy luận của anh về vụ án, nhưng thoạt nhìn... anh không được hoan nghênh cho lắm.

"Những thanh tra này, ừm, ngoại trừ bác Greg của con, rất nhiều người trong số bọn họ nhờ vào năng lực của Sherlock, nhưng bọn họ không tôn trọng daddy." John liếm môi, cố gắng trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, "Bọn họ gọi daddy là 'Quái vật'."

Harry trừng mắt.

"Đúng vậy đó, Harry." John cúi người nhìn nó, "Papa rất xin lỗi con phải trải qua những chuyện này, Harry. Nhưng chúng ta không thể tự xấu hổ vì thiên phú của mình, chúng ta phải quý trọng nó, củng cố nó, hơn nữa phải sử dụng nó một cách hợp lý. Những người phải xấu hổ chính là những kẻ ghen tỵ phủ nhận thiên phú của chúng ta."

"Cho nên papa và daddy không ghét con?"

"Papa và daddy đương nhiên không, con mãi mãi là đứa con yêu dấu của chúng ta." John nhìn về phía nó, đằng sau Sherlock đã giải quyết xong vụ án đang đi tới chỗ bọn họ.

Trong một khắc này, nó nhịn không được thốt ra nghi vấn từ nỗi sợ hãi ở sâu trong nội tâm: "Nhưng mà, vì sao con họ Potter? Con không phải họ Holmes, cũng không phải họ Watson? Thằng đánh nhau với con nói hai người sẽ có ngày không cần con nữa."

"Sẽ không có ngày đó, Harry, xét đến thời gian cùng công sức chúng ta bỏ ra vì con, con cũng hiểu đó là trường hợp không có khả năng xảy ra, John thậm chí còn vì con mà quẳng luôn thí nghiệm của daddy." Sherlock trả lời, thuận tay gỡ khăn quàng cổ quấn lên cổ thằng bé bị lạnh đến có chút đỏ lên, tiếp tục oán giận, "Scotland Yard càng ngày càng ngu ngốc!"

"Sherlock!" John ngăn anh lại, ý cười trong thanh âm nhiều hơn một chút.

"Tôi cũng không nói sai, bọn họ bỏ qua ít nhất hai vật chứng." Sherlock trả lời, lại nhìn về phía Harry, "Tên của con, đó là một kỷ niệm."

"Một kỷ niệm? Bác Harriet?" Bác rất thích nó, vì cả hai có chung tên, nhưng Harry không biết việc này có gì đáng giá kỷ niệm.

"Lily Potter và James Potter," John nhẹ giọng nói, "Papa cùng Sherlock rất vui vì có con làm con trai chúng ta, nhưng chúng ta cũng hy vọng con có thể mãi mãi nhớ kỹ bọn họ -- đó là cha mẹ ruột của con."

Harry Potter, con nuôi của Sherlock và John, cũng là con ruột của Lily Potter và James Potter, đứa bé sống sót đánh bại "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" của thế giới phù thủy.

Harry ôm tấm chăn từng bọc mình cùng bức thư bên trong đó mà khóc. Nó yêu Sherlock và John, nó cũng yêu cha mẹ vì bảo vệ nó mà hy sinh.

"Con xin lỗi." Harry cảm thấy mình thật tham lam.

"Con không có lỗi." Hai người cha của nó nói với nó như vậy, "Con đương nhiên phải yêu bọn họ. Chúng ta chỉ là không muốn khiến con phải gánh lấy gánh nặng như vậy khi tuổi còn quá nhỏ."

Sherlock và John cho rằng bóng ma hắc ám ở thế giới phù thủy còn chưa tan hết, với sự lạc quan mù quáng của phần lớn phù thủy có vẻ lo lắng [bọn họ thông qua Mycroft tiếp xúc rất nhiều tư liệu], hơn nữa đối với việc đem trách nhiệm cứu vớt thế giới đặt lên người một đứa trẻ là hoàn toàn không đúng. Bọn họ cố gắng hết sức để bảo vệ Harry, mà Harry cũng dần dần học được cách che giấu năng lực của mình ở bên ngoài, nó còn cùng hai người cha học một ít kỹ xảo cận chiến cùng tri thức cấp cứu đơn giản, nó cũng không còn vì mình "kỳ quái" mà lo lắng.

"A, Harry, cháu đến rồi à?" Lestrade đau đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, ông đương nhiên rất thích chăm nom đứa cháu thân ái này, nhưng ông không cần dùng đầu óc vĩ đại nhà Holmes suy đoán cũng có thể biết được việc thấy Harry tới đây có ý nghĩa gì.

"Đúng vậy. Daddy nói sau này tan học cháu cứ tới đây, Scotland Yard khá gần trường."

Biết ngay mà, Lestrade muốn chửi bậy trong đầu, "Chúa ơi!"

Một phút sau, Sherlock như một cơn lốc xoáy vọt vào trong phòng, John trước sau như một kiên định theo sau anh.

"Pháp y hiện trường là ai? Anderson?" Sherlock huơ bản báo cáo, "Anh coi khuôn mặt và quần áo của cô ta coi! Một người đã trang điểm kỹ càng như thế rồi sao lại mặc áo ngủ tự sát! Kiểm tra thi thể một lần nữa sau đó cẩn thận kiểm tra tủ quần áo của cô ta!"

Sau đó anh lại như cuồng phong mang theo John và Harry ra ngoài, bọn họ nói muốn đi nhà hàng ăn tối. Để lại Lestrade nhìn văn kiện trên bàn rít gào, "Anderson đâu? Nói cậu ta kiểm tra thi thể nạn nhân trong vụ tự sát ngày hôm qua lại một lần nữa! Donovan cô đi xin thêm một tờ trát khám nghiệm hiện trường nữa!"

Harry là một đứa nhỏ kỳ quái, nhưng nó không quan tâm. Không phải kỳ quái luôn là truyền thống nhà Holmes sao?



Harry HolmesWhere stories live. Discover now