Chương 12 - Liên hiệp nhà

9 1 0
                                    

Mấy sáng nay, ngoại trừ một ít học sinh, mọi người đều ăn không tính là ngon miệng. Đám gia tinh trong nhà bếp vì vậy rất buồn rầu, tụi nó càng cố gắng biến hóa đa dạng cho bữa sáng thêm phong phú. Nhưng lại chẳng có ích lợi gì. Nếu trong lúc ăn cơm nghe thấy đề tài thảo luận của người khác không phải những thứ học thuật cao thâm như thần chú cao cấp, thì là tác dụng thực tế của việc sử dụng phép thuật hắc ám kết hợp luyện kim thuật để hiến tế thân thể, khẩu vị của bạn cũng sẽ chẳng tốt lên được.

Harry đương nhiên là chủ lực trong cuộc thảo luận này. Ban đầu nó chỉ là nói chuyện phiếm với Hermione trên bàn ăn, nhưng sau đó nó lại không hài lòng với hiệu suất như vậy, liền đổi thành chạy tán loạn sang bàn ăn bốn nhà. Ravenclaw không hổ là nhà có trí tuệ cao nhất, rất nhiều kiến thức đủ mọi môn học bọn họ đều có hiểu biết, chỉ là về mặt thực tiễn có hơi không đủ; Harry cũng thích chạy qua bàn Hufflepuff, Cedric luôn nhiệt tình tiếp đón nó đồng thời cố gắng bảo đảm sắp nhỏ trong nhà không bị đề tài của bọn họ dọa đến; Về phần Slytherin, bọn họ có lẽ là nhà chịu tàn phá nặng nề nhất...

"Harry, mấy thứ khủng bố như vậy làm sao tôi biết được!" Draco thấp giọng quát.

"Không phải Slytherin có rất nhiều phù thủy hắc ám sao? Mấy cậu chắc phải được thừa hưởng những tri thức bọn họ để lại chứ."

"Cậu..." Nếu không phải biết thừa lời nói của nó thật sự không có một tí ám chỉ hay châm chọc nào mà chỉ là đơn thuần muốn thu hoạch thông tin, Draco nhất định sẽ cho nó một 'Serpensortia.'

"Chương trình học của chúng ta đều giống nhau, học cái gì cậu cũng không biết?"

"Vậy trong nhà riêng?"

"Trong nhà tụi này cũng không có!" Cho dù thật sự có thì bây giờ cha cũng sẽ không cho nó biết, phần lớn phép thuật hắc ám bị cấm sử dụng là vì nó thương tổn đến người thực hiện còn đáng sợ hơn đối tượng bị thực hiện, tuy sức mạnh của nó lớn hơn nhiều so với phép thuật trắng.

"À," Harry nghiêng đầu, từ trong túi xách lôi ra một quyển sách nhét vào trong tay thằng bé tóc bạch kim, "Vậy quyển sách này cho cậu mượn."

Đó là một quyển sách bìa đen mạ vàng, trên bìa là dòng chữ -- Giải phẫu học cơ thể người.

"Sherlock còn ghi chú trên lề sách nữa." Harry mở sách ra chỉ cho Draco xem, trên cơ bản bên cạnh mỗi tấm hình đều có một đống lớn ghi chú, còn có một vài sơ đồ minh họa. Nó vỗ vỗ vai thằng bé bên cạnh, "Mình xem xong rồi, không cần phải trả lại gấp quá đâu. Cẩn thận nghiên cứu, đừng ném đi mất tri thức truyền thừa cho cậu."

"Harry Potter!"

Sau lần thứ N xảy ra chuyện tương tự vậy, Marcus Flint, đàn anh nhà Slytherin cuối cùng cũng quyết định đến cứu vớt đám năm nhất đáng thương, tiện thể cứu luôn cái dạ dày của toàn nhà. Anh thật sự không thể để cuộc đối thoại như vậy tiếp tục diễn ra.

"Mr. Potter kính mến," anh cố ý kéo dài âm điệu, đè thấp giọng nói, "Cậu không thể lại đến quấy rầy học sinh nhà chúng tôi."

Harry HolmesWhere stories live. Discover now