Chương 13 - Đêm Halloween

6 1 0
                                    

"Harry?" Lúc Harry từ văn phòng giáo sư McGonagall đi ra, Hermione kéo kéo góc áo của nó.

Hai đứa đi tới bãi cỏ cạnh hồ, ngồi xuống đất. Một chú sơn ca trên ngọn cây tò mò nhìn tụi nó vài lần, sau đó lại lập tức bay đi.

Harry mỉm cười nhìn cô bạn thân, "Có chuyện gì sao?"

"Cậu thật sự thích bay lượn." Hermione khẳng định. Cho dù cô nàng không am hiểu bay lượn, nhưng cũng có thể nhận ra tư thái cưỡi chổi trên không trung của nó vui thích như thế nào.

"Đương nhiên. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu." Harry gật đầu, "Nếu không thì sao mình lại gia nhập đội Quidditch của Gryffindor? Đều là thời gian nghiên cứu quý giá nha."

"Đây mới là vấn đề." Hermione sâu sắc chỉ ra, "Cậu thích nghiên cứu, mình biết điều này, nhưng từ khi khai giảng đến nay biểu hiện của cậu có chút..."

"Thái quá?"

"Đúng vậy. Mình biết đam mê của ngài Holmes, cũng biết cậu từ nhỏ đã ngâm mình trong Scotland Yard. Nhưng trước đây, cậu sẽ không biểu hiện cuồng nhiệt như vậy với "thi thể", "phân thây" các kiểu."

Harry nhún vai, "Lỡ là vì lúc còn sống chung với daddy so với mình còn con nít hơn, mình phải biểu hiện ngoan ngoãn hơn một chút cho papa yên tâm?"

Hermione mím môi, nghiêm túc nhìn nó. Chú sơn ca kia lại bay về, hướng về phía Harry hót một khúc thánh thót.

"Được rồi, được rồi." Harry huơ huơ tay, "Mình có cố ý một chút." Nó đứng lên đi qua đi lại trên mặt cỏ, ánh mắt nhìn về chú sơn ca.

"Bọn họ... Chúng ta... Gryffindor và Slytherin, giữa hai bên hiểu biết đối với nhau đều thật sự rất ít. Gryffindor cảm thấy Slytherin là mầm móng phù thủy hắc ám, trên thực tế đa số bọn họ đều không biết bất cứ điều gì về phép thuật hắc ám cao cấp; Slytherin cảm thấy Gryffindor là một đám ngu xuẩn xúc động, nhưng có những người ví dụ như anh em sinh đôi nhà Weasley lại thường xuyên nghĩ ra những thứ mới mẻ lại thực tiễn, từ việc chơi cờ phù thủy cũng đủ nhận ra Ron rất có óc mưu lược..."

"Cậu muốn kích thích bọn họ? Cậu nghĩ làm vậy sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn?"

Harry vò vò đầu, thở dài, "Cũng là để giải phóng áp lực của chính mình. Cái danh "cậu bé vàng" hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, những người 'sùng bái' mình căn bản không rõ đằng sau danh hiệu này đã phải trả giá những gì! Mình cần tìm chút chuyện gì đó để phân tán lực chú ý."

Hermione tiến đến ôm nó một cái, "Cậu làm rất tốt, Harry."

Harry bất đắc dĩ cười cười.

"Mình nói nghiêm túc." Hermione nhấn mạnh, "Cho dù thế nào, cách của cậu vẫn rất có hiệu quả. Cậu xem Wood cùng với... A, khoan đã! Cậu nói mình là cố ý! Draco đáng thương, Slytherin đáng thương..."

"Mình muốn tốt cho bọn họ nha." Harry thở dài thườn thượt.

Từ lần nói chuyện đó, cô phù thủy nhỏ càng biểu hiện mạnh mẽ hơn. Cô nàng bưng chồng sách thật dày dọa chạy hết mấy đứa Gryffindor bất mãn chuyện Harry hay lon ton qua nhà khác thảo luận mấy đề tài khủng bố, đồng thời cũng đi với Harry đến chỗ Slytherin cho tụi nó đầy đủ kiến thức đến "trí tuệ của Muggle".

Harry HolmesWhere stories live. Discover now