Khoảng thời gian tiếp theo, Quirrel phát hiện hứng thú học tập của đám học sinh tăng vọt chưa từng có: Tụi nó tích cực giành bàn đầu trong phòng học [từ tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên, chỗ đó luôn luôn đìu hiu], nhiệt tình thắc mắc các loại vấn đề với ông. "Tụi... tụi nhỏ rất tốt, nhưng... nhưng tôi còn có chút... đề tài cần... cần nghiên cứu." Thế nhưng khi ông ngồi trong phòng nghỉ cho các giáo sư kể khổ, mọi người đều chẳng thấu hiểu gì.
"Học tập, tham khảo... thật là chuyện tốt đẹp cỡ nào." Giáo sư Flitwick cảm thán. "Học sinh có thể chủ động tích cực như vậy là chuyện tốt nha. Tạm thời ngưng nghiên cứu của thầy lại một chút, thầy sẽ phát hiện các học sinh còn có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời sẽ khơi mào linh cảm của thầy nữa. A, Minerva, tôi thấy Harry thật sự quá tuyệt, cậu chàng vừa đề xuất phương pháp thí nghiệm giúp thực nghiệm của lớp tôi càng thêm an toàn, kết quả thực nghiệm cũng càng hoàn chỉnh."
Giáo sư McGonagall nở nụ cười kiêu ngạo, thế nhưng sau đó bà lại nghiêm mặt, "Harry đúng là rất có óc sáng tạo, nhưng tôi nghĩ mọi người cũng phải kết hợp quản lý bọn họ. Có vài học sinh... gần đây thật sự quá nháo loạn."
"Đúng vậy, chúng ta sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng giáo sư, cam đoan cậu bé vàng vĩ đại sẽ không bị thí nghiệm của chính mình nổ chết." Snape ở một bên châm chọc nói.
"Đừng nói vậy, Severus." Dumbledore nhìn về phía trưởng nhà Slytherin, "Tôi biết thầy là người thường xuyên đi kiểm tra an toàn cho thí nghiệm của bọn nhỏ nhất."
"Một đám quỷ ngu xuẩn cùng với phụ huynh phiền phức của chúng nó." Snape rít qua kẽ răng. Sau khi ông lôi Draco ra khỏi phòng thí nghiệm, hôm sau liền nhận được thư của một vị "Slytherin lý trí" nào đó, nói rằng không nên can thiệp quá nhiều vào tự do sinh hoạt cùng kết giao bằng hữu của học sinh trong trường – trước đây là ai dùng đến mười trang chữ viết hoa mỹ biểu đạt lo lắng với việc con trai nhập học, còn hy vọng mình có thể hỗ trợ trông chừng nó? Có điều thiết kế về thiết bị liên lạc của đám quỷ nhỏ kia đúng là rất có tiềm lực, Lucius đây là theo thói quen luôn chớp thời cơ đầu tư của nhà Malfoy muốn gây dựng mối quan hệ, hay là đơn thuần muốn chiều con trai?
"Al... Albus." Quirrel liều mạng trở lại đề tài vừa rồi. Ông thật sự cần thời gian riêng tư, mà đám học sinh kia cứ một đống lại một đống vây lên, ông thật sự không thể thoát khỏi tụi nó.
"Truyền dạy hết tất cả những gì tụi nhỏ muốn biết là nhiệm vụ của giáo sư chúng ta, Quirinus." Dumbledore đầy thâm ý nói, đôi mắt xanh của cụ đằng sau tròng kính ánh lên tia sắc bén, "Hogwarts đương nhiên vui lòng đáp ứng yêu cầu của mỗi vị giáo sư, nhưng điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành trách nhiệm chính của họ. Nếu Tạp chí Albania kia thật sự hối thúc thầy hoàn thành luận văn về quỷ khổng lồ như vậy, mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ thầy."
Trên thực tế, trong lúc Quirrel rầu rĩ vì tụi nhỏ, tụi nó cũng vì ông mà rầu rĩ.
Ron nằm dài trên mặt bàn như một cái bánh rán [sau khi Harry trình bày tường tận lý do, tụi nó cuối cùng cũng có thể sử dụng một phòng học bỏ không làm phòng thí nghiệm kiêm phòng họp của nhóm], không chớp mắt nhìn cuốn sách vừa dày vừa nặng ngay gần đó – "Mình có thể không cần đọc sao?" Thực ra từ thanh âm tuyệt vọng của chính mình, nó đã biết câu trả lời rồi.
YOU ARE READING
Harry Holmes
FanfictionHARRY HOLMES Tác giả: Ngư phục Ghi chú: Trong đêm Harry bị đưa đến cửa nhà Dursley, một nhà Dursley cũng bất hạnh chết trong tai nạn xe cộ, Harry được Sherlock cùng John nhặt được, bọn họ quyết định nhận nuôi nó. Ngụy chính kịch (?) Chân hài kịch. V...