#1
-" Vợ, anh xin lỗi!!!"
-" Vợ ơi!"
-" Vợ à, tha cho anh....! Vợ!"
-" Câm mồm, cứ quỳ đi, nếu biết được hậu quả thì đừng có làm!"
-" Vợ....vợ đừng đi!"
Mai Trâm bỏ mặc Duy An kêu gào ngoài cửa, 1 mình bước vào phòng ngủ, mệt mỏi nằm xuống.
Cậu nghe ngóng, xem xét tình hình mới yên tâm đứng dậy. Haizza , vợ cậu thì đẹp thật mà mỗi tội dữ thôi, nhớ đêm động phòng của 2 người, cậu bị đạp ngay xuống gầm giường còn ra thể thống gì nữa.
Huống hố cưới nhau được 2 tháng mà chả biết mùi vị người vợ mình như thế nào, đúng là không đáng mặt đàn ông, nam tử đẹp trai ngời ngợi thế này mà đến cả tay vợ cũng chưa được sờ qua, đáng tiếc nha!
Mà cái vấn đề ở trước mắt mới chết chứ, người ta bảo anh hùng không qua được ải mĩ nhân quả không sai, hôm nay Duy An đi gặp đối tác có uống chút rượu, lại gặp mấy em da trắng, vòng 1 thì căng tròn, lắc lư, 2 tháng không được đụng chạm, cả người ngứa ngáy khó chịu không kém vì thế anh có ôm 1 em. Chỉ 1 em thôi mà làm gì căng, tự nhiên Mai Trâm xông vào cho em ý vài phát tát thế là tàn đời, cũng may vợ anh còn giữ chút thể diện cho anh, mặt tươi cười với mọi người xin phép đưa anh về ngủ.........
Thảm, đúng là thảm.
3 tiếng trôi qua, cuối cùng vợ anh củng ra.
-" Anh xin lỗi, vợ à, anh quỳ 3 tiếng rồi....."
-" Vợ ơi......"
-" Anh quỳ 3 tiếng ư? 1 tiếng đầu anh đứng, 1 tiếng tiếp theo anh cầm điện thoại bấm bấm, 1 tiếng cuối cùng anh cầm tài liệu chờ thời gian trôi !!! Sao hả?"
-" Vợ, .....vợ ....đã..... làm gì?"
-"Mặc kệ anh, hôm nay đừng hòng ngủ trong phòng, đi ra ngoài mà ngủ!"
-" Ngủ phòng bên cạnh?"
-" Ở đây!!! Ai cho anh ngủ ở đó, đừng hòng qua mặt tôi! Chùm chìa khóa phòng này tôi sẽ giữ!"
"......vợ!......"
Con giun xéo lắm cũng quằn mà, ai đời lại để vợ mình đè đầu cưỡi cổ thế nhỉ? Cho dù vợ có là thiên kim tiểu thư được cha mẹ tác thành cho hôn sự này thì ít ra cũng phải theo quy củ chứ.
Lần này Duy An nhất định phải đứng lên đấu tranh vậy.
" Vợ nói anh nghe đi!"
" Vợ........vợ ơi!!!"
" Vợ, vợ là vợ của anh, sao lại cho anh ngủ đây chứ, ra đây nói rõ ràng đi.''
Đập phá , la hét thế mà vẫn không chịu ra, uất quá mà, tự nhiên hồi đó xây phòng cách âm chứ, bực quá đi!!
Sáng hôm sau.
Có kẻ mắt thâm quầng, hận không thể làm gì được cái người đang nhàn nhã uống sữa kia, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Mai Trâm, tay nắm chặt vào cốc sữa.
-" Con Mai đâu, làm cho cậu chủ quả trứng luộc nhanh, không thấy mặt cậu như gấu trúc kia à!"
-" Dạ, cô chủ."
Đám người hầu khúc khích cười, còn cậu thì mặt đen sì, được lắm, được lắm!........................................................................
" Mấy đứa kia đâu?"
" Cậu chủ có gì dặn dò ạ"
" Vợ à nhầm cô Mai Trâm đâu?"
" Dạ, cô chủ đi shopping rồi, hôm nay cậu không đi làm ạ?"
" Hỏi nhiều. Đi làm việc đi!"
Đi shopping? Đã đi vắng rồi còn khóa phòng, vợ đúng là cao tay mà, chìa khóa dự phòng cũng không thấy, chết cũng không cho cậu vô, haizz, đành vậy, ra tiệm làm luôn chùm mới.
.....................................................................................
Mai Trâm vui vẻ vào nhà, hôm nay mua được nhiều hàng hiệu tâm tình có vẻ khấm khá, 1 mạch vào nhà tắm ngâm mình. Hơi nước bốc lên, bay khắp phòng, là da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, mái tóc tùy ý xõa xuống trông đẹp mê người. Một lúc lâu sau cô mới chịu đứng dậy, luồn khăn tắm ra ngoài, lấy quần áo!
" Cạch!" " Bịch"
" Aaaaaaaaaaaaaaa,....Sao anh vào đây!"
1 tiếng hét thất thanh rung chuyển khắp ngôi nhà. Bốn mắt nhìn nhau, cậu mới mở được cửa, tính cài bẫy cô mà tự nhiên cô bước ra, trên người vẻn vẹn cái khăn tắm, không che được đôi chân trắng mịn, thế này thì phụt máu mũi mất.
" Choang" " Xoảng" " Lạch cạch" Cách âm tốt đến mấy cũng không ngăn được được những âm thanh kinh thiên động địa này. Cả đám người hầu nuốt nước miếng, chả ai dám lên cả, 2 vợ chồng nhà đó thất thường chết đi được, tốt nhất là mặc kệ.....
" Vợ, anh xin."
" Vợ .....à"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn ^.^
RomanceGọi là đoản nhưng trong cái đoản là 1 vài câu chuyện học đường, về 1 nữ bác sĩ, hay là về tình yêu nhỏ bé của 2 đứa bạn cùng bàn nhưng cái kết cho tình yêu đó lại là Se.... Chúc bạn đọc vui vẻ!!