liệu có bỏ lỡ

59 2 1
                                    


" Từ giờ không ở nữa, tôi bảo này, tôi ghét cậu ghê lắm, về thôi!"

" Ghét mà ở đây chờ tôi à, quay lưng lại nói chuyện với tôi, có dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói không?"

*Cậu bị cận thì nhìn ra cái gì, đây là lần cuối tôi được nói chuyện với cậu đấy, ghét tôi nhiều vào, sẽ tốt thôi!*

"......." Im lặng, cậu vẫn không dám tâm sự!

" Đồ đáng ghét, từ giờ không mượn cậu quan tâm!"

Cô bỏ về, cậu cười nhạt : " Cũng tốt"

Ngày hôm sau, cậu chuyển trường, thủ tục làm xong từ lâu rồi, chỉ là giờ mọi người mới biết!

Quyên cười khổ, từ giờ đúng là chả có ai dám ghi tên cô vào sổ tổ rồi, mà cũng chẳng còn ai đợi cô mỗi buổi cuối giờ.

" Cậu lép kẹp à, về ăn đu đủ với uống sữa đậu nành nhiều vào"

" Bốp"

" Dám chê tôi này!" Cậu ôm đầu, ghi vài nét trong sổ tổ:

" Nguyễn Ngọc Tú Quyên, dùng bạo lực nói chuyện với bạn bè!"

" Sao hôm nay ít nói thế, tên đáng ghét kia!"

" Tôi đang nói đấy!"

" Ý là với bọn kia cơ!"

" Không thích"

Tự nhiên kỉ niệm ùa về, nhớ quá đi mất, ghét cứ ghét, chửi cứ chửi, thế mà có ai đó bên cạnh lại thấy vui chứ.

Hoá ra....cậu có ý định chuyển trường nên mới lạnh nhạt như vậy.

Hoá ra.....An Đạt không những đáng ghét mà còn rất ác độc.

Nhưng mà cậu ấy không thích tiếp xúc với ai thì làm sao sống tốt đây!

Sáng hôm sau, cô lại đi học muộn với đôi mắt thâm quầng, giờ ra chơi vào thì mất vở, vài ngày sau không thấy có vở dưới ngăn bàn, bây giờ cô mới biết mình đổ oan cho cậu, thì ra cậu tìm lại vở cho cô...

Đó là những năm tháng khủng khiếp nhất của 1 cô nhóc lớp 9, cái năm coi như chấm dứt 1 tình bạn đẹp, à không, là mối tình đơn phương mới chớm nở!


Vài năm sau, lớp 11.

" Cậu chủ, trước mặt có chuyện ạ!"

Cậu nhìn ra cửa xe, tấm kính vừa xuống ngang tầm mắt, một cô gái nhỏ thu gọn vào tâm trí cậu, bộ váy học sinh ngang đầu gối, đang cúi nhặt mấy quả quýt rơi ra đường, mái tóc đen láy được cột cao, vài sợi tóc mai rơi xuống gọng kính che đi khuôn mặt dễ thương.

Tú Quyên đưa nốt quả cuối cùng cho bà lão rồi bực tức quay sang:

" Nè cái anh kia, đi đứng có nhìn đường không vậy, người ta đi bộ đó, anh đi xe máy không đạp thắng à?"

" Nhóc ăn nói lễ phép chút coi!"

" Lễ cái con khỉ, đụng phải người già mà không thèm xin lỗi, ba mẹ anh không dạy anh cách cư xử à?"
...........

" Cậu chủ, để tôi vòng đường khác không trễ giờ học..."

"......."

" Cậu chủ??"

Cậu giật mình gật đầu, liếc về phía đó 1 cái, cho kính ô tô lên, quay mặt đi

*Tôi về rồi *

.................................................
" Chú ơi chú, ai cũng biết chú vừa đẹp trai vừa tốt bụng, là bảo vệ tốt nhất, chú tha cho con lần này đi"

Cô phải sử dụng hết khổ nhục kế mới được bảo vệ cho vào trường, cô cất nhanh cái xe đạp rồi phóng vù vào lớp...
.
.
.
.......hôm nay....cô vô sớm thế........???........

" .........Nguyễn Ngọc Tú Quyên, cô có biết mấy giờ rồi không? Đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần đi học muộn rồi?"

" Hôm nay mới thứ 3 mà cô, vả lại muộn có 13 phút, em có lí do chính đáng mà"

Cả lớp ôm bụng cười, cô giáo đen mặt, chỉ có ai đó dưới lớp vẫn bình thản quan sát.

" Lí do gì, tôi chả biết thừa cô có cả trăm ngàn lí do đi học muộn.......ra đứng ngoài hành lang 1 tiết!!!"

" Renggggggg......."

..................................
" Cậu là ai mà dám ngồi đây?"

Cô cáu gắt nhìn qua người ngồi bên cạnh chỗ cô. Không có tiếng trả lời, đẩy kính lên cao 1 chút, cô đập bàn, nãy giờ hơi khó chịu rồi đấy nhá, có người để trút giận thì cứ thế trút thôi, chả quan tâm.

" Bộ điếc hả trời, ai cho ngồi đây?"

" Cô!" cậu vẫn tiếp tục đọc sách.

" Đi ra chỗ khác.."

" ........."

Không trả lời, cô bắt đầu nóng máu: " Cái đồ quá đáng mà....."

"............."

" Nguyễn Ngọc Tú Quyên, đã vào lớp rồi mà thái độ còn như vậy, muốn ra ngoài đứng không?"

" Dạ không" cô nhỏ giọng cố kìm nén ngồi xuống, lầm bầm:

" Khó ưa, đúng là khó ưa, có cái tên thôi mà nói hoài không chán, em biết tên em đẹp rồi mà!"

" Nguyễn Ngọc Tú Quyên, nói chuyện 1 mình, ra ngoài đứng thêm 1 tiết!!!"

" Em........."

" ....." Khoé miệng An Đạt cười cười nhìn theo bóng ai đó, con người này tật xấu ngày càng nhiều mà.

Đoản ngắn ^.^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ