liệu có bỏ lỡ...

41 3 0
                                    

Lúc này An Đạt mới tỉnh dậy, ánh mắt khó hiểu nhìn cô, cũng tự giác đi tắm rửa vào ăn cơm, 2 người chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi ngồi vào bàn ăn...

" Vợ nấu à?"

Trước mặt cậu , thịt luộc, trứng ốp, bánh mì và tô rau trộn, Quyên đỏ mặt lúng túng:

" Ừm" ....nếu cậu biết chắc chết mất...

" Tối qua anh đi...." ...đâu??
Không được! Cô có quyền gì mà hỏi cậu chứ, vội vàng sửa : " Tối qua anh về muộn!"

" Lo ư?" Ánh mắt cậu có ý cười.

" Không, mà cũng có, người ta dị nghị không tốt đâu!"

Suýt nghẹn, cô chỉ quan tâm đến thể diện thôi sao?

" Mai anh dẫn vợ đi khám mắt! Mổ luôn đi!"

" A...không ..... cần!"

" Nói được làm được"

" Đừng mà, đeo kính cũng được mà!"

" Gọi chồng."

Quyên trợn mắt nhìn cậu, miệng đông cứng.

" Không gọi được thì cứ theo kế hoạch!'

Vẫn là cô chịu thua cậu, gọi khó lắm, thà đi khám còn hơn.

Nhưng mà đi khám rồi cô mới thấy hối hận, 2 tuần nữa đi mổ mắt, điên ghê gớm.
........

Cậu đến công ty làm việc, còn cô đến tiệm net, tối qua mỗi người 1 góc giường, kể cũng buồn cười, sáng cô dậy sớm, lờ mờ nhìn cậu, công nhận là cô không nhìn rõ nhưng mà cái tư thế ấy cô không nhầm được, , 2 người đang ôm nhau ngủ ngon lành...giờ nghĩ lại ngượng chết mất.
..............................

Bình tròn mắt khó hiểu, giám đốc hôm nay kì kì, chốc chốc lại tủm tỉm cười cười, giờ lại trong phòng đóng cửa kín mít cùng ả Hạ Lan, thiệt tình...

" Đồng ý không?"

" Nếu không? Có lời cho cô rồi.."

" Anh suy nghĩ đi, dù sao cũng cần biết...."

Hạ Lan nhếch mép.

" Được"

" Giao dịch thành công"

Nghe nói bố mẹ chồng giao lại công tý cho An Đạt mà du lịch khắp nơi, hại " Chồng" cô bận bịu suốt, thế mà lịch mổ mắt cậu vẫn nhớ như in.

" Giờ gọi chồng còn kịp không?" cô nhỏ giọng thương lượng.

" Không"

" Hay để khi khác..."

" Sợ đau à?"

" Ừm" cô cúi đầu, kính che đi khuôn mặt lo lắng.

" Đeo kính vào xấu lắm, không đeo dễ thương hơn, nghe lời anh đi "

Mặt cô đỏ bừng, 2 người đang trên xe đấy, ngượng chết!

" Lát mổ xong anh dắt đi chơi, sao nào!"

" Có thấy gì đâu mà đi "

" Yên tâm, không đi được anh bế!"

Chịu cậu luôn, còn tâm trạng để chọc cô cơ đấy.

Ca mổ khá thành công, nghỉ ngơi chút là được , thế mà cậu đưa cô về luôn, lí do : Chăm sóc " vợ ".

" Này...."

" Buông ra đi"

"Muốn ngã không? Bám cho chắc vào, vợ nên nhớ là đang đeo băng mắt đấy!"

" Liên quan quá à, đau mắt chứ đâu có đau chân, thả xuống đi, không cần bế đâu!"

" Sao vợ xưng cộc lốc vậy, đã thế không thả!"

Cứ thế 2 người từ bệnh viện về thẳng nhà, tội nghiệp, bị lừa lên lừa xuống.

"Muốn ăn gì, anh nấu cho,....."

"Anh nấu á...tôi...."

"Hửm?"

Quyên vội sửa: " Em...ăn gì cũng được!"

" Ừ, ngồi đây, chờ chút!"

Cô thấy ấm lòng làm sao, cậu thật tốt, tiếc rằng chỉ có mình cô tự đa tình, công nhận cô gái kia...sướng thật.

"" Mai anh bận ở công ty, ở nhà nghỉ ngơi, có người giúp việc rồi"

"Ừ"

" Ừ à, nói lại!"

" Vâng..." cậu cười cười, đúng là dễ thương mà.
.......
Hoá ra cậu nấu cháo, Quyên chỉ việc ngồi cho cậu đút thôi, phải công nhận là rất .....ngon!

" Không ngờ cậu...anh...nấu ngon dữ vậy"

" Ừ , nấu cho vợ ăn phải ngon chứ!"

Câu nói này, khiến cô hơi đau lòng, dù sao cũng là vợ hờ, sau này ai biết cậu sẽ cưới cô gái kia.

Thấy cô đừng lại cậu thắc mắc:

" No chưa? Hay anh nấu không ngon!?"

" Ngon lắm....no rồi..."

" Ăn hết tô này mới được đứng dậy, nếu không bố mẹ vợ lại bảo chăm sóc vợ không tốt."

"....."

" Nói nghe không, công sức anh nấu...."

" Thôi...ăn mà...ăn mà...."

Cậu cảm thán, sao cô càng ngày càng đáng yêu vậy?

Mấy ngày này cậu về hơi muộn, tối mịt mới về nhà, có hôm vô ý cô ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ, nhưng mà cô làm gì có quyền mà hỏi.

Hôm nay cậu còn dẫn cả bạn cậu về, là nữ, chỉ tại băng mắt mà cô không thấy nổi là ai. Bà giúp việc làm đồ ăn còn cô cùng cậu tiếp khách.

Cô ta tên Mai, nói chuyện khá thân với cậu , quan trọng là cái mùi nước hoa của cô ta rất giống với cái mùi kia, có lẽ đây là người cậu thương!

" Chị Quyên nhìn đẹp thật đấy!" Mai cười nhẹ.

" Qúa khen!"

Cô hơi cau mày, còn mùi nước hoa nữa ở đâu đây, nhưng mà chỉ có Mai thôi mà!

......ngồi ăn cơm....

"Bác Bình"

" Cô chủ dặn gì?"

" Bác gắp đồ cho con..."

Đúng mà, lúc cậu không ở nhà, bác Bình luôn là người giúp cô ăn, nhưng giờ lại có khách hơi xấu hổ 1 chút.

Quyên nghe được tiếng ậm ừ rồi nghe tiếng gắp thức ăn, thôi vậy, ăn nhanh còn đứng dậy.

Tận tối mịt bạn cậu mới về, cô lẳng lặng lên phòng nằm trước, cô thật sự muốn tháo bỏ lớp băng mà nhìn cho rõ người con gái cậu thương. Dẫu ghen tỵ thì cô làm được cái gì chứ. Nếu đã về đây thì ngày kết thúc vở kịch của 2 người cũng gần rồi. Sau này....có lẽ Quyên sẽ rời đi, nhỉ ???

" Cạch"

Có tiếng bước chân của cậu thì phải, cô nằm im thin thít, có lẽ cậu đi tắm, xoay người cho đỡ mỏi, cô thiếp đi, không biết bao lâu, trong lúc mơ màng, rõ là có gì đó ấm áp bao phủ lấy cô....giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ : " Xin lỗi "

Đoản ngắn ^.^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ