liệu có bỏ lỡ....

43 3 0
                                    


" Chị Quyên, chị về thay đồ đã, còn lâu anh ấy mới phẫu thuật xong."
Yên an ủi.

" Không, 2 người về đi!"

" Này, cô không phải lo, lát mẹ cậu ấy sẽ tới!"

" Tôi hỏi anh, sao cậu ấy lại ra nông nỗi này?"

" Tối qua cậu ấy uống rượu, đi xe với tốc độ cao....nên xảy ra tai nạn..."

Ánh mắt Bình buồn bã...Quyên như bị ai đâm vào ngực, sắc mặt khó chịu hẳn....

" Vì công ty?"

"Ừm" Yên nhéo cánh tay Bình nhưng lại bị anh kéo đi, thật ra anh đâu có muốn lừa Quyên đâu, không có sự cho phép của cậu thì có bị đòn anh cũng không khai ....An Đạt yêu Quyên.

Phòng vẫn sáng đèn, 2 tiếng trôi qua lâu ơi là lâu...

" Thằng nhóc này, suy nghĩ chẳng ra sao..."

Giọng nói hơi nghèn nghẹn vang lên, Quyên giật mình, là Hoàng phu nhân.

" Cô lấy nó đi, ta đồng ý...nhưng đáng lẽ ta không nên nói với cô..."

" Anh ấy sẽ không sao, con...tại con từ chối, bác đừng lo, nhất định sẽ không sao..."

Nói thế đấy mà cô lo sắp điên lên rồi, ...ai bảo không lo chứ!

" Nó là 1 đứa trẻ đáng thương, hiếm lắm mới chịu nói chuyện đàng hoàng với ta, còn không là cãi nhau thật tôi...cô gái....ta tin cô..."

1 tiếng sau, bác sĩ ra thông báo, cậu bị thương khá nặng cần nghỉ ngơi thật nhiều, mọi người có thể yên tâm, Hoàng phu nhân có việc cần đi gấp, Bình Yên đi mua đồ ăn, trong phòng còn lại mình cô.

Cậu nằm đó, dây dợ khắp người, Quyên nhìn mà sống mũi cay xè, người bình thường bị thế này cô đã sợ lắm rồi, huống hồ đây là người cô thương bao nhiêu năm trời...

" An Đạt, dậy đi, tôi nhớ cậu, nói chuyện với tôi này, không vì tôi thì cũng vì cô gái cậu thương chứ!"

Quyên ngồi đây ghê cầm tay cậu thủ thỉ:

" Tôi thích cậu , thích rất lâu rồi, những lời này tôi không nói ra, bây giờ nói, cậu cũng không nghe thấy, cũng tốt, lỡ cậu biết rồi ghét tôi thì sao? 5 năm rồi, à không 7 năm chứ, tôi yêu cậu 7 năm lận....còn nhớ không? Cái con nhỏ mà hay ngồi cùng bàn với cậu ấy...."

Ai biết được cậu vẫn hôn mê, những lời này có ai đó đứng ở cửa nghe thấy hết, đôi chân run run không đứng vững, Hạ Lan ngồi sụp xuống...thì ra Quyên thích An Đạt....nếu không, thì...làm sao nói những lời này?

Cô gái ấy yêu cậu nhiều đến đâu? Đầu tóc chưa kịp chải, trên người vẫn mặc đồ ngủ, chân trần, rõ là rất lo lắng nên không để ý tới thể diện của bản thân, chẳng lẽ....
_ _ _
Mấy ngày qua đi, cậu cũng bình an tỉnh dậy, sáng Hạ Lan đến thăm, chiều thì Bình, tối thì....Quyên....đương nhiên là ngày cưới cũng định rồi, chỉ có Hạ Lan hơi bất mãn...

" Sao cậu chưa về?"

" Bạn tôi ơi, mới 3 giờ chiều, 3 tiếng nữa cô ấy mới đến!"

" Lâu vậy?"

An Đạt buột miệng, khoé môi Bình giật giật, nếu tên này mà không nằm ở đây chắc anh lôi ra đấm cho 1 trận rồi, hở tý là tính kế lừa gạt con gái nhà người ta, anh phải cất công tới chăm sóc vậy mà bị đuổi về...

" Thích cô ấy sao không nói thẳng?"

"Để gạo nấu thành cơm!"

" Gì??....." Hỏng, hỏng rồi, bị tai nạn nặng quá não hỏng rồi, đây có phải An Đạt không vậy?

Thấy Bình há miệng nhìn mình chằm chằm, cậu nhàn nhạt nói:

"Đùa thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù sao thì cô ấy cũng sắp là vợ tôi"

" Lỡ may cô ấy biết chúng ta lừa...."

" Tính sau đi"

......tối....
" Ăn cháo đi, tôi phải đi mua rồi chạy thật nhanh về cho nóng đấy!"

" Mua?"

" Ừm" Quyên đỏ mặt quay đi, lấy vội bát cháo đút cho cậu .

" Chuyện đám cưới, hơi vội, xin lỗi....." An Đạt cất giọng.

" Không sao đâu, tôi chỉ sợ Hạ Lan làm phiền cậu thôi, à...tại sao cậu không nhờ người cậu thích giúp ..."

" Cô ấy không thích tôi..."

" À" Quyên xúc tiếp đút cho cậu . An Đạt thoáng buồn, nhất định phải điều tra rõ cô thích ai, được 1 lúc, cô bỏ bát lên bàn, thở dài:

" Hôm nay Hạ Lan đến tìm tôi "

" Sao"

" Cô ấy có ý không cho tôi lấy cậu nhưng mà...tôi từ chối rồi, đợi cậu xuất viện thì sẽ...."

Cưới><, cô thẫn thờ, chỉ là hôn nhân giả nhưng được lấy cậu cũng đủ ấm áp rồi, được ở bên người dẫu chịu bao cực khổ cũng được!

" Có hối hận không, khi người cậu lấy không phải là người trong lòng?"

"Không".....người tôi yêu là cậu ...chưa kịp nói ra cô đã nuốt lại, không nói được...

" Tôi cũng đẹp trai mà!"

" Ừ, biết chứ" Quyên cười, đẩy gọng kính lên, cậu chững chạc hơn nhiều rồi.

" Phải gọi tôi là anh chứ!"

" Hả " rút lại câu vừa rồi cô nghĩ, không đàng hoàng chút nào!

" À không, gọi chồng luôn đi !"

" Hoàng An Đạt, cậu chọc tôi đấy hả, có muốn tôi đánh chết không?"

Quyên túc giận lấy gối đập vào mặt cậu, trêu chọc người ta vui lắm sao.....Đâu đó trong bệnh viện, tiếng cười thật vui...

Tua đến ngày cưới...

Nắng vàng rực rỡ, có 2 người yêu nhau, , đến với nhau 1 cách nhẹ nhàng, nhưng tấm trí lại không hề hay biết đối phương yêu mình.

Chú rể đẹp trai cùng cô dâu xinh xắn,
Hẹn cùng nhau đi đến chân trời...

Ấy vậy mà chẳng như mọi người nghĩ, đêm tân hôn hôm ấy cậu không về nhà.

Sáng sớm Quyên thức dậy thấy An Đạt nằm ở sofa, đêm quá không thấy cậu nên vào ngủ trước, ai ngờ cậu nằm đây.

Mùi rượu nồng nặc, cô lại gần định cởi áo vest cho cậu thì cả người bị kéo xuống, ngã đè lên cậu ...

" Anh yêu em"

Không phải chứ, cậu say rượu thật à, định đứng dậy bỗng cái thứ kia đập vào mặt cô...dấu môi đây áo sơ mi à? Chẳng lẽ cậu đi gặp cô gái đó trong ngày cưới, thì ra mấy lời vừa nãy không dành cho Quyên...

Đẩy cậu ra, cô đi vô nhà bếp, tự nhiên điện thoại kêu, là tin nhắn hình, cậu à ? An Đạt đang ôm một cô gái tóc hơi xoăn, nhưng chỉ nhìn được cái lưng, nhìn biểu cảm của cậu...hình như đang xúc động, Quyên nhíu mày, hít một hơi thật sâu tiếp tục công việc.

Đoản ngắn ^.^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ