Cô thôi không giãy, ngoan ngoãn để cậu ôm, tự nhiên thấy nóng nực khó thở quá, cô lại đang ở tư thế buồn cười nữa chứ! Còn cậu thì tựa vào vai cô, thở đều đặn, lên cơn sốt rồi mà vẫn chịu được đấy, đúng là đại ca có khác!
Một lúc lâu sau, vai cô tê rần rần...
"Này, ah ngủ rồi à?"
" Tên ác ma kia!"
Gọi không trả lời có lẽ ngủ rồi, cô nhẹ nhàng nằm dịch ra, quay mặt nhìn cậu, lúc này sao trông cậu bình yên thế, không còn có vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, thật ngoan mà! Khoan Đã...cô đang nghĩ gì vậy chứ!
Vài ngày trôi qua.....
Cô bắt cậu phải ở nhà không cho đi đâu, đàn em có việc thì cứ đến nhà mà hỏi, còn không thì miễn, làm đại tẩu kia mà, chức cũng oai gớm!
" Anh ăn canh gà đi! Tôi mới nấu đó!"
" Không ăn canh gà đâu! Có cháo gà không?"
Cô nhăn mặt nhìn cậu rồi lại ậm ờ xuống bếp, chả hiểu sao bà giúp việc đột nhiên về quê chứ, tại hắn bị thương nên Đông Ni mới xuống bếp đấy nếu không đừng hòng...
Cuộc sống cứ thế từ từ trôi qua, 1 tên cáo già cứ hết lượt nằm trên giường sai bảo, còn 1 con thỏ ngốc thì cứ im lặng làm theo, không biết mình bị là mình bị lừa.
...............................
Tháng sau cậu khoẻ hẳn, đang ngồi trên ghế thì thằng em Minh Đức chạy vô:
"Chuyện,......chuyện....lớn....đại ca....nguy....rồi...."
" Bình tĩnh"
" Không thể bình tĩnh....Đại ca.....thằng An hôm nay đi viện....không may....gặp đại tẩu đang.... Nói chuyện thân thiết với.....với....1 thằng "con,...trai....."
" Gì???"
"Rầm" cánh cửa bị đập mạnh, Minh Đức há mồm nhìn,....chuyện lớn rồi, cửa sắp nát ra thế này là đủ biết anh tức giận đến mức nào.....Nãy có nói sai gì không nhỉ?
Lục Phong phóng xe nhanh chóng đến bệnh viện, ánh mắt căm thù nhìn một màn trước mặt:
Đông Ni vui vẻ nói chuyện với người đó, chuẩn bị cùng nhau đi ăn cơm, nụ cười ấy, hình như chưa bao giờ cô có khi ở bên cậu...!
Cô chưa kịp cùng Hiếu lên xe thì đã bị ai đó cầm tay giật lại, Hiếu bị ăn 1 đấm ngay bên má.
" Phong, anh làm gì ở đây?" cô hoảng hốt ôm cánh tay chuẩn bị đánh tiếp.
" Cái này phải hỏi em, có chồng rồi mà leo lên xe đi với thằng khác, vui không?" Cậu quát.
Hiếu lúc này mới đứng dậy: " Này anh kia, tôi mời Đông Ni đi ăn bộ không được sao?"
" Đúng đó, đây là đồng nghiệp mới của tôi, anh đâu cần phải nói khó nghe thế?"
" Hừ, dắt vợ người ta đi hiên ngang giữa đường thế này, lại còn đi ăn, liệu ăn xong rồi có vô khách sạn luôn không?"
" Anh vừa phải thôi, không ngờ cô ấy lại lấy phải 1 người như anh!"
"Bốp" Lục Phong đấm thêm 1 phát, làm Hiếu loạng choạng , đứng không vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn ^.^
Lãng mạnGọi là đoản nhưng trong cái đoản là 1 vài câu chuyện học đường, về 1 nữ bác sĩ, hay là về tình yêu nhỏ bé của 2 đứa bạn cùng bàn nhưng cái kết cho tình yêu đó lại là Se.... Chúc bạn đọc vui vẻ!!