phần 1

107 6 0
                                    

" Roạt"
Tờ giấy nhỏ lại bị xé, kèm theo hộp sữa bay vào thùng rác, cô thẫn thờ đứng từ xa nhìn.
" Lại thêm 1 lần tôi tỏ tình cậu thất bại!"
An An lặng lẽ quay bước ra về, lần thứ 302 cô tỏ tình cậu..... thất bại !
Cậu là 1 chàng trai cao mét 8, đẹp trai, đôi lông mày rậm, thích chơi thể thao, ngoại hình rất thu hút, chỉ tiếc rằng cậu chưa bao giờ để cô vào cái vị trí ấy...trong lòng cậu.
Ngày đẹp trời hôm đó, là ngày đâu tiên An An gặp Duy Minh, tại sân cỏ cùng với 1 trái bóng.
" Ui da!"
" Cậu có sao không? Cho tôi xin lỗi nhé!" giọng nói ấm áp ấy vang lên, cô ôm đầu nhìn người trước mặt, dáng cao, gầy, nhưng lại có 1 nụ cười cực kì toả nắng đang nói chuyện với cô.
" À, không... tôi không sao!"
" Không sao thì tốt!" Duy Minh gãi đầu: "Cậu thích đàn guita sao?"
" Ừ, tôi đang tập chơi!....."
Sau đấy, An An không hiểu vì sao mình lại rất thích ra chỗ sân bóng tập đàn, mặc dù chưa 1 lần tập trung nổi khi trái bóng cứ lăn trên chân cậu làm cô chú ý. Một năm rồi!!!
Nãy cô mới tỏ tình cậu đấy! Chả vui chút nào!
Thở dài ngồi xuống bàn học, cô nằm vật ra.
" Ê lại có người tặng sữa tỏ tình cho Duy Minh đấy!"
" Hot boy Duy Minh á? Ai cơ?"
" Cái con nhỏ không danh ấy chứ đâu, chả biết mặt nó ra sao nhỉ? Thư tỏ tình mà chẳng đề tên!"
" À à, lại con đấy!"
" Chả thế, bọn mày biết Tuyết Mai lớp bên cạnh không? Nghe đồn Duy Minh thích bạn ấy!"
Xì xào xì xào, bàn tán.
Cô mở mắt, cậu....cậu thích bạn ấy à?.....vì thế mà cậu từ chối cô....Tuyết Mai xinh gái, học giỏi, ai cũng biết nhưng mà chuyện Duy Minh...thích ...cô ấy...thì...
Nắng vàng như cái ngày cô gặp cậu.
Bước nặng trĩu xuống sân cỏ, cô nhẹ nhảng ngồi xuống, như 1 thói quen, chiều nào cũng vậy, tay ôm đàn vuốt nhẹ, cậu vẫn hăng say đá bóng!
" Chào bạn, bạn đánh đàn hay ghê!"
Cô giật mình ngừng lại nhìn người bên cạnh. " Mình là Tuyết Mai, chào cậu!"

" Chào..." Tim cô hơi nhói, người này chả phải là crush cậu ư?
An An chả nói nữa liếc nhẹ cậu rồi đánh đàn tiếp. Hay thật sao, chưa 1 lần cô nghẽ rõ mình đang đánh bài gì, chỉ là giai điệu mang nét buồn bã, hụt hẫng, chờ đợi mà thôi, cô ấy mà không nói có lẽ cô sẽ mãi không chú ý tới!
1 thoáng sững sờ....cô tròn mắt. Cậu vừa nhìnra phía này ư?
Ánh mắt dịu dàng ấy là cho Tuyết Mai?
Chỗ này hồi đó giờ có mình cô ngồi, cậu còn chả thèm để ý , vậy mà cô ấy vừa mới ngồi xuống.....
" Cậu không đánh nữa à?" Mai thắc mắc.
" Tôi có việc, xin lỗi!"
Nói rồi An An thẳng thừng đứng dậy, khoác đàn lên vai, bước đi thật nhanh, cô thấy mình thừa thãi thật, đúng là 1 con kì đà mà, người ta có crush rồi mắc gì mình lại theo đuổi chứ!

Kìm nén, kìm nén, rồi cô bật khóc, ngồi ngay đây chân cầu thang lên lớp, cô cứ gục đầu xuống khóc mãi.
"Sao khóc?" cô nghe có tiếng ai gọi nhưng mà cô thật sự không dừng lại được, cứ thế khóc tiếp.
" Sao lại khóc? Ngẩng lên nói chuyện với tôi đi!"
Giọng nói này.....

Đoản ngắn ^.^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ