Anh và Chị có một mối tình thật sâu nặng.Thế rồi, mọi thứ lại thay đổi.
Nhà anh thuộc loại khá giả , lại gần nhà Chị nên bắt đầu nảy sinh tình cảm, tất nhiên là 1 mối tình đầu thật đẹp đẽ.Anh hay tin mình bị điều đi nhập ngũ, có chút bứt rứt nhưng vẫn chẳng thể thay đổi, dùng tiền cũng chả mua chuộc được.
Cuối cùng phải chờ ngày lên đường. Cái ngày Anh xách ba lô lên đường cũng là ngày Chị ngậm ngùi đưa tiễn, cầm tay Anh mà khóc:
-" Em nhất định chờ anh trở về!''Anh dỗ Chị rồi quay mặt bước thẳng, nước mắt anh rơi vì phải xa gia đình, quê hương, mối tình đầu đẹp nhất Anh từng có, phải, Anh phải sống tốt, chờ ngày được trở về, gặp lại người thiếu nữ ấy.
Suốt 3 tháng đầu ở quân đội, dường như đêm nào Anh cũng có thư, là thư hỏi thăm, là thư bảo nhớ, bảo chờ, tất cả đều của người anh thương. Rồi, tim Anh như tan vỡ,cái bức thư cuối cùng Chị gửi :" Em xin lỗi, em không chờ được , mình buông tay đi.''
Cái cuối cùng nội dung ngắn, Chị bảo Chị chờ sao giờ lại buông, anh thẫn thờ, thơ thẩn mãi rốt cuộc cũng gọi về cho mẹ , vừa nhấc máy anh hỏi luôn:
"Mẹ , Ngọc Lan........"
"Minh à con, nghe mẹ nói, cái cô Ngọc Lan âý đi lấy chồng rồi,đừng trông mong nữa con à."
"Thật ạ......."
"Ừ, ở đó sống tốt không con, cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe nha....."
Mặc mẹ nói Anh cứ ngồi đơ ra vì câu nói " cô ấy đi lấy chồng" phải chăng Anh không tốt, chỉ 2 năm thôi , sao Chị không đợi được.
Ngày đơn vị cấp phép, anh được trở về thăm nhà, việc đầu tiên của Anh là đứng đây cổng nhà Chị. Không gian tĩnh lặng, phải rồi, chị lấy chồng xa cơ mà, giờ đang hạnh phúc chứ về đây làm cái gì nữa. Thôi chúc phúc cho chị vậy.
2 năm cũng hết, anh xuất ngũ về nhà.......
Hai năm cũng hết, Anh xuất ngũ về nhà.
Nhà Chị vẫn trống vắng, cánh cổng vẫn nằm im. Mấy hôm nay nhà Anh có bạn bè đến chơi, trong cơn vui bạn Anh ghé tai hỏi nhỏ:-"Mày thăm mộ Lan chưa?''
-"Mộ ?Mộ ai?'' Anh ngạc nhiên.
-'' Ngọc Lan ý, mày không biết à Minh.?"
-''Hả''
-'' Trời, còn cái gì nữa, chia tay mà chả nói bọn tao biết.........''
Anh chạy vội về nhà khi chưa nghe hết câu nói của cậu bạn kia, vừa gặp mẹ anh đạ kéo ngay ra hỏi luôn :
-'' Mẹ chuyện của Ngọc Lan là sao?''
-'' Hả, nó chả lấy chồng rồi?''
-'' Con Hỏi Mẹ Đó ..'' Anh gắt, Anh bực lắm rồi thì phải.
- '' nó....nó.....''
-''SAO"
-'' Con bé nó còn đâu,......mẹ xin lỗi......một bận nó vào rừng hái nấm không may gặp bầy sói , chạy không kịp, sáng hôm sau nó về, bộ dạng tơi tả xơ xác khiến dân làng nghi ngờ., rồi.......''
-''Rồi sao nữa mẹ nói đi.''
-''Nó muốn chứng minh lòng trong sạch , viết thư cho con, nhờ mẹ nói dối con, xong xuôi nó gieo mình xuống sông tự vẫn...''
Bà kể đến đây không kìm nổi nước mắt, còn Anh đôi mắt đã đỏ hoe rồi, thì ra Chị lừa Anh. Chị còn yêu anh nhiều lắm mà, cô gái Anh yêu nay còn đâu, quên sao được bóng hình suốt ngày quanh quẩn bên Anh.hết bắt Anh làm châu châú rồi lại làm chong chóng, vòng tay, lo lắng cho anh , bên cạnh anh
.
Người như thế lấy đâu ra người thứ 2.Anh hỏi đường đến mộ Chị, con đường vắng lặng, mùi rơm thoang thoảng, Anh lại nhớ lúc Chị gặt lúa, lúc Chị gieo mạ.......
Một ngôi mộ nhỏ, bên trên là 1 thảm cỏ xanh mướt, là ngôi mộ cô độc đã hai năm, dưới mộ là người Anh thương nhất.
Anh khóc, tại sao lúc ấy anh lại trách Chị, tại sao lúc ấy Anh lại trách Chị, lúc ấy nếu anh đủ bình tĩnh Anh đã tìm ra được điểm lạ trong câu nói của mẹ rồi. Muốn lắm, Chị về với Anh đi!
Ngày hôm sau, dân làng thấy 1 chàng trai nằm chết bên mộ, đầu gục vào đám cỏ, họ cảm thương cho 1 tình yêu thiêng liêng, vĩnh cửu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn ^.^
Roman d'amourGọi là đoản nhưng trong cái đoản là 1 vài câu chuyện học đường, về 1 nữ bác sĩ, hay là về tình yêu nhỏ bé của 2 đứa bạn cùng bàn nhưng cái kết cho tình yêu đó lại là Se.... Chúc bạn đọc vui vẻ!!