*Tóm tắt phần trước:
Lớp 9a2 có học sinh mới là Hoàng Bạch - công tử nhà giàu ai cũng biết đến và ngưỡng mộ. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa An Phương và Hoàng Bạch sẽ tiếp tục từ lúc va phải nhau giờ ra chơi....
Lúc đó phần nhọn của gáy vở quệt qua tay của cậu ta làm rách tay áo và cứ vào bên trong da của cậu.
Quyển vở trên tay An Phương rơi xuống đất cùng với tập tài liệu cô xếp cẩn thận vương vãi hết.Tiểu Phương nhà ta chưa kịp nói gì đã bị Hoàng thiếu gia đẩy cho ngã xuống đất. Cậu ta quá tức giận mà đã to tiếng với An Phương:" Cô không có mắt sao, con gái con đứa đi đứng kiểu gì vậy hả. Lần trước va vào tôi còn chưa đủ sao??..."
Tiểu Phương nghe thấy mình bị nhục mạ như vậy không cam lòng mà đã xỉ nhục lại tên thiếu gia ác ma đó:" Tôi nói cho cậu biết, mắt tôi có thì tôi mới thấy được đường đi chứ, có mà tên tiểu tử nhà cậu ko có mắt mới va phải tôi, tôi đâu phải cố ý. Cậu nghĩ cậu là vàng ngọc sao, tài liệu học của tôi nát hết rồi. Cũng chỉ tại cậu thôi, cậu đền cho tôi"
" Cậu không cố ý hay là cậu thích va vào tôi đến thế, hay cậu có ý đồ gì khác. Chẳng lẽ lại muốn tiếp cận tôi!" - Hoàng Bạch vừa nói vừa cúi xuống sát khuôn mặt ngây thơ, xinh xắn của tiểu Phương. Cô vẫn kiên cường cố chịu đựng tên ác ma:" Cậu bớt ảo tưởng đi, loại như cậu có chết tôi cũng không ham, va vào cậu chỉ làm người tôi dơ bẩn thêm thôi. Tránh ra!!" Vừa nói cô vừa cố đẩy và tát cho tên tiểu tử này 1 cái cho tỉnh ngộ.
Vội vàng nhặt những giấy tờ bị rơi rồi chạy đi khỏi lớp.
Sau khi bị từ chối khoảng cách gần và nhận một cú tát Hoàng Bạch nghĩ thầm:" Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ bị cô gái nào từ chối khoảng cách đó, họ chỉ muốn gần tôi thêm, cũng chưa bao giờ bị ăn tát. Nhưng cô gái này mang một cái gì đó thật khác và mới lạ.
TÔI THẤY THÍCH THÚ VỚI CÔ RỒI ĐẤY, AN PHƯƠNG!!!"Chứng kiến chuyện vừa rồi xảy ra trước mắt, nhóm bạn học của cô bắt đầu bàn tán.
Hạ Chi mở đầu:" Mình cá là lần này tiểu Phương với tên này thù nhau ghê gớm lắm, chưa bao giờ thấy tiểu Phương tức giận như thế" " Mạnh tử chắc chắn sẽ gặp Hoàng Bạch để nói chuyện ..."- Vũ An Giang kiên định. Nhóm bạn học sau khi nghe tiểu Giang nói liền quay ra. Bất chợt, Lý Mạnh đỡ Hoàng Bạch dậy rồi nói:" Đi với tôi có chút chuyện cần nói, tôi đưa cậu xuống phòng y tế". Bạch tử theo Lý Mạnh ra ngoài với vẻ khó chịu vô cùng. Sau đó, hai người họ đã nói với nhau những gì thì nhóm bạn học của cô không biết.
Lớp học lúc này vắng tanh, chỉ còn lại 5 bạn học của An Phương. Cô bước vào, trong người vẫn đang tức giận và rất khó chịu. Cô ngồi cùng với nhóm bạn của cô kể lể ra rồi chửi bới loạn lên. Chỉ vì tên thiếu gia ác ma đó mà cô lỡ mất thời gian quan trọng. Đột nhiên, Minh Viên lên tiếng khiến cho cả lũ phải kinh ngạc:" Này, mình nghĩ là mình thích Hoàng Bạch rồi...", khuôn mặt Minh Viên lúc này đỏ ửng, ngại ngùng khi nói ra câu vừa rồi. Tất cả đều ồ lên rồi Tô Hà và Lâm Thu Tử hỏi vội:" Có cần anh em giúp không, ở đây toàn những con người luôn muốn gắn kết các cặp đôi...", An Phương ngắt lời:" Bất ngờ đấy Tiểu Viên, không ngờ cậu lại đi thích 1 đứa con trai như thế", " Không sao đâu tiểu Phương nếu mà tên đấy đã thích tiểu Viên rồi nó sẽ không phiền cậu nữa đâu, như thế tốt quá còn gì"- Tô Hà, An Giang khuyên nhủ tiểu Phương. Cô cũng ra vẻ đồng tình với ý kiến đó và đồng ý giúp Minh Viên.
Xong xuôi mọi việc, nhóm bạn học của tiểu Phương bắt đầu lên kế hoạch để giúp Minh Viên.
Bước đầu luôn là 1 vấn đề quan trọng. Các bạn của cô khuyên Minh Viên nên viết một bức thư tình cho Bạch tử. Xem cậu ta phản ứng như thế nào rồi tính tiếp...
Giờ ra chơi kết thúc, trở lại chỗ ngồi.
Tiết học tiếp theo diễn ra, An Phương ghét môn toán đến cay đắng dù IQ có cao thì cô cũng thấy toán thật khó hiểu. Cô gục mặt xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay.
"Mời bạn học An Phương đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi!!"- Thiệp Giáo cao giọng vô cùng tức giận. "Tiểu Phương.... Tiểu Phương, thầy gọi kìa"- Lý Mạnh lay An Phương.
Cô giật mình đứng dậy:" Dạ thầy, em xin trả lời ạ... Em xin đọc câu hỏi trước ạ..."
"Câu...."- cô ngập ngừng.
"Câu 1...."- Lý Mạnh liền nhắc cô nhưng Hoàng Bạch ngồi cạnh nói:"Câu 17".
"À... Thưa thầy là câu 17: Toán học Trung Quốc được phát minh vào thế kỉ nào???"- Vừa đọc câu hỏi vừa ngẫm nghĩ.
Hoàng Bạch lại nhắc:"Thế kỉ 12".
An Phương không hề do dự đáp:" Là thế kỉ 12 thưa thầy".
Sau khi nghe câu trả lời của tiểu Phương, cả lớp được một trận cười sảng khoái. Cô không hề nhận ra mình đọc sai cả câu hỏi và trả lời sai.
Thiệp Giáo vô cùng tức giận đã sạc cho tiểu Phương nhà chúng ta một trận, tiểu Phương bị phạt đứng ra ngoài lớp cầm xô đựng nước.
Cô cũng không vui vẻ gì, cô tức tên ác ma Hoàng Bạch lắm. Lại không làm gì được đành ngậm ngùi ra khỏi lớp chịu phạt.
Hoàng Bạch vô cùng vui sướng vì cô bị phạt. Lý Mạnh đã tỏ ra không hài lòng với cách cư xử của Hoàng Bạch nhưng chỉ để bụng. Không biết tên Lý Mạnh này có ý đồ gì tiếp theo...
*Nhớ vote cho mình nhé!!
![](https://img.wattpad.com/cover/174962321-288-k453360.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma của tôi
RomanceSau khi xem bộ phim cùng tên, mình thấy khá thích thú nên mình đã dựa trên mô tuýp của bộ phim để viết nhưng sẽ biến tấu nhiều thành phần Mong các bạn đừng hiểu nhầm nhé! Mình là người mới mong các bạn ủng hộ truyện mình nhiều hơn!! Xin cảm ơn !!!