Mẹ!!!

20 2 0
                                    

Ngồi 1 lúc rồi cũng hết giờ học.

Như thường lệ, An Phương cùng nhóm bạn học của cô đi xuống xe trường cùng nhau.

"Minh Viên đâu, sao không thấy xuống đi cùng chúng mình?" - An Phương bối rối hỏi. Hạ Chi bực tức nói:" Cậu ta đối với cậu như thế mà cậu vẫn tốt với cậu ta thế, tôi nói cho cậu biết, cậu nên ít chơi với cậu ấy đi. Con người thì không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài".

An Phương nghĩ ngợi hồi lâu rồi không nói gì.

Ra đến cổng, ba người mặc vest đen không biết từ đâu tới đứng chặn trược mặt An Phương.

Một người trong số đó nói:" Tiểu thư An, xin cô hãy đi cùng chúng tôi".

An Phương vẻ mặt vô cùng lo lắng, toàn thân cô lạnh toát, hình như có dự cảm không lành."Mấy người là ai, tôi đâu có quen mấy người..."- An Phương nói vô cùng căng thẳng.

"Xin cô cứ đi cùng chúng tôi, rồi cô sẽ biết thôi ạ".

Lưỡng lự một hồi, An Phương đành liều một phen đi theo mấy người này xem đã xảy ra chuyện  gì.

" Vậy baii baii nhá tiểu Phương, bọn mình ra xe trước. Mai gặp nhé!" - Thấy đã làm An Phương khó xử, nhóm bạn học của cô về trước.

An Phương lủi thủi đi đằng sau ba người lạ. Đột nhiên hai người đã đi đằng sau An Phương như kiểu bảo vệ một công chúa vậy.

Chuyện gì thế này, đây là những chiếc siêu xe đời mới nhất mà trên thị trường Trung Quốc bán có 4 chiếc. Nghe nói, những người phải cực kì giàu có như nhà của tên Hoàng Bạch chẳng hạn, mới có thể mua được những chiếc siêu xe này. Chẳng nhẽ....

Nghĩ ngợi đến đơ cả người, cô không để ý là mình đã đến gần chiếc xe đó từ khi nào.

Hai chiếc siêu xe đỗ trước cổng trường đã thu hút rất nhiều học sinh. Mặc dù ngôi trường Thánh Đức này nổi tiếng là toàn những con nhà siêu giàu hoặc giàu ở mức khá và thành tích cực kì xuất sắc thì mới được mơ vào ngôi trường này, vậy mà chỉ vì một chiếc siêu xe đã khiến cho nhiều người để ý đến như vậy.

Một số học sinh đã thốt lên:" Ui nhà tớ cũng định mua con siêu xe này mà hết sạch rồi, chán thật".

"Nhà cậu đâu có giàu đến như thế, chưa giàu đến mức đó đâu, đừng khoác lác nữa".

"Thôi đi......."

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, người này người kia khoe khoang. An Phương thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng chui vào xe trong lúc mọi người không để ý.

Cô không muốn mình lại là tâm điểm chú ý của mọi người trong ngày mai nữa.

Chiếc xe lao đi vun vút mà vẫn êm ru, bên trong là một sự hiện đại đến hoàn hảo, không lời nào có thể diễn tả nổi.

Đột nhiên có giọng nói vang lên, cắt đứt những mộng tưởng của cô:" An Phương phải không con?"

Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô bỗng lên tiếng. Khiến cô sửng sốt:" Ừm, cho con hỏi cô là ai vậy ạ".

Thấy sự bối rối của An Phương, người phụ nữ bắt đầu trầm giọng, một tay đặt lên vai An Phương an ủi:" Cô là ai sau rồi con sẽ biết, bây giờ cô đưa con đi gặp mẹ con trước, bà ấy muốn gặp con ngay". " Mẹ con sao, mẹ con làm sao vậy ạ...có chuyện gì không ổn sao..."- An Phương lo lắng vô cùng, cô như sắp khóc.

Thấy An Phương như vậy người phụ nữ kia thở dài.

Xe dừng trước cửa bệnh viện. Dường như mọi nghi vấn trong đầu cô bé đều như tan biến, thay vào đó cô cảm thấy lo lắng bất an tột độ.

Người phụ nữ kia dẫn An Phương vào trong bệnh viện.

Trước khi vào sảnh chính bệnh viện, người phụ nữ cất tiếng, hai tay đặt lên vai An Phương:" Có một chuyện cô cần nói với con, theo cô ..."

"Mẹ con bây giờ đang rất nguy kịch...."- Sau khi nói vài lời khiến An Phương đỡ sốc hơn trước khi gặp mẹ con bé, người phụ nữ đưa An Phương vào một phòng bệnh.

Nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, nào thì truyền nước, truyền máu, nào thi y tá, bác sĩ túc trực bên cạnh mẹ khi có nguy hiểm. Nhìn khuôn mặt mẹ gầy gò, chai xạm, mặt mẹ tái mét với đôi mắt nhắm nghiền.

An Phương trào nước mắt, cô bé khóc lóc như thể những nỗi uất ức trong lòng cô bấy lâu nay được giải toả:"Mẹ...mẹ mau tỉnh lại đi...mẹ à, con sẽ tốt hơn mà mẹ tỉnh lại đi".

Nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ kia cũng không thể không động lòng, không cầm được nước mắt mà sụt sùi, cô vỗ nhẹ lên vai an ủi con bé.

Tay mẹ An Phương run run, mắt dần hé mở. Bàn tay yếu ớt, run run khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn mượt mà của cô bé:"An...Phương...mẹ, mẹ đây...ngoan nào con gái...đừng khóc...".

Giọng nói yếu ớt của mẹ vang lên làm sực tỉnh cô bé.

An Phương ngửng dậy nhìn mẹ, hoảng hốt thốt lên:"Mẹ.......

* Vote cho mình nhé!!!

Thiếu gia ác ma của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ