Muốn tôi thả cô? Quỳ xuống ...

36 3 0
                                    

Cánh tay An Phương bị Minh Viên kéo lại là cánh tay mà cô bị thương nặng.

Tay cô đau nhói đến phát khóc, Minh Viên không hề để ý đến biểu hiện của An Phương, càng ngày càng ghì chặt vào cánh tay cô khiến máu chảy ra thấm đỏ cả dây băng bó.

"Sao cậu dám tát Bạch tử của tôi...."- Vừa nói trong sự tức giận Minh Viên giơ tay lên tát An Phương. Tiểu Phương chỉ biết đứng im , nước mắt cứ trực trào ra. Nhìn cô như một đứa trẻ bất lực và yếu đuối trước sự bắt nạt của bạn bè.

"Ơ, sao mình không thấy đau nhỉ?"- An Phương nghĩ thầm. Cô hé mở đôi mắt to tròn ướt sũng nước, long lanh, ngơ ngác nhìn sự việc trước mặt.

"Cô dừng lại được rồi đấy Minh Viên, phản bội bạn bè còn chưa đủ sao, bây giờ còn đi gây sự với tiểu Phương"- Lý Mạnh vừa cầm tay Minh Viên mà bực tức nói.

Lý Mạnh đẩy Minh Viên ra chỗ Hoàng Bạch:" Trông nom kĩ càng chút, để chó xổng chuồng là không hay đâu".

Minh Viên nghe thấy không kìm được tức giận mà định xông ra khiêu chiến với Lý Mạnh nhưng bị  Hoàng Bạch kéo lại rồi ôm vào lòng. Hoàng Bạch nói:" Người của tôi, tôi sẽ trông. Các người an tâm rồi chứ".

Hoàng thiếu gia miễn cưỡng cúi xuống, ra vẻ cưng chiều Minh Viên:" Tiểu Viên, đừng gây thêm rắc rối nữa, chúng ta về chỗ thôi".

Ngoan như một con cún nghe theo, tiểu Viên cảm thấy càng ngày càng yêu Hoàng Bạch hơn mặc dù mối tình này của cô chỉ được xem như 1 giao dịch.

Mọi người xung quanh chán nản trở về chỗ, ai nấy đều làm việc riêng của mình.

Tiểu Phương sau khi trải qua cú sốc thêm việc cánh tay cô bih Minh Viên bóp chặt khiến cô đau đớn và choáng váng. Lý Mạnh quay lại hỏi han cô. Dù không thích Lý Mạnh nhưng cô lại cảm thấy cậu ta vô cùng ấm áp, cậu ta lại vừa bảo vệ cô.

Cô thấy chóng mặt quá...

Ngã vào lòng của Lý Mạnh mà ngất đi, Lý Mạnh có phần vui sướng, có phần lại lo lắng cho tiểu Phương. Cậu ta hoảng hốt kêu lên, mọi người cũng chạy lại xem An Phương ra sao. Lý Mạnh cùng nhóm bạn thân của cô đưa xuống phòng y tế....

Cánh hoa trắng rơi, bộ bàn thờ có ảnh một người phụ nữ, một đám tang được tổ chức hoành tráng, mọi người xung quanh khóc lóc thảm thiết, một chiếc xe tải to đâm vào một người phụ nữ...."Là mẹ sao...."

"KHÔNG...."- An Phương hét lên, cô bâth dậy mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt sợ hãi của cô càng khiến mọi người lo lắng."Sao vậy tiểu Phương mơ thấy gì kinh khủng lắm sao"- Hạ Chi lo lắng hỏi han.

"Không...không thể được....không thể...không phải mẹ...chắc chắn không phải..."- Cô vừa nói vừa ôm mặt khóc. " Nếu không phải thì giấc mơ điềm báo trước điều gì chứ"- Câu hỏi cứ văng vẳng vang lên trong đầu cô.

"Ê này...tiểu Phương...tiểu Phương.."- nhóm bạn thân cô ra sức gọi rồi an ủi cô. Dần dần An Phương cũng bình tĩnh lại, cô thiếp đi từ lúc nào.

Buổi chiều, An Phương nghỉ trong phòng ý tế, cô cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ.

Chuông giờ ra chơi chiều reo. Cô lên lớp vì tiết cuối là tiết tự học. Cô chọn câù thang cuối hành lang để đi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gặp Hoàng Bạch ở đó. Cô tỏ vẻ không để ý, khuôn mặt ngây thơ của cô tỏ ý khó chịu nhưng vẫn vô cùng đáng yêu, Hoàng Bạch nhếch mép cười thầm 1 cái.

Cô lướt qua cậu ta nhưng cô bị cậu ta kéo lại.

Áp sát cô vào tường, chặn tay để không cho cô thoát được. "Khuôn mặt ngây thơ cố tỏ ra khó chịu của cô biến đâu rồi?"- Hoàng Bạch với nụ cười ác ma hỏi cô.

Cô không thể nói gì trong lúc này, mười mấy năm cuộc đời cô chưa bao giờ bị người đàn ông nào làm như thế, khoảng cách quá gần. Cô muốn đẩy cậu ta ra quá mà hai cánh tay đột nhiên nặng trĩu bất lực. Cô như con nai nhỏ sợ hãi trước một con quái thú, tim cô đập thật nhanh, khuôn mặt của cô đỏ ửng, đôi mắt to tròn sáng long lanh tội nghiệp như đang cầu xin tên ác ma tha cho mình.

" Đừng dùng ánh mắt đó với tôi, không có tác dụng đâu"- Hoàng Bạch lạnh lùng nói." Thả tôi ra"- Cô vùng vẫy cầu xin tên ác ma. Cậu ta giữ chặt cô, ánh mắt thèm muốn của anh nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt không hề thương cảm, anh chỉ muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ."Quỳ xuống dưới chân tôi nói mấy lời xin lỗi tôi về mấy chuyện hôm trước thì tôi thả cô"- Mặc cho anh nói cô vẫn vùng vẫy tìm cách thoát ra.

Hoàng Bạch nghĩ lại việc giao dịch với Minh Viên. Anh đột nhiên bỏ cô ra rồi nói:" Tha cho cô lần này, đừng tưởng vậy là thoát... Đúng là loại người không biết xấu hổ".

Cô lặng người khi nghe cậu nói đó.

Im lặng.

Cô chạy lên lớp, gục xuống mặt bàn....

* Vote cho mình nhé!!!

Thiếu gia ác ma của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ