Đội hộ vệ đại thiếu gia Hoàng Bạch

17 1 0
                                    

"Cậu bớt mơ tưởng đi, chính lúc đó là cậu sai trước mà."- An Phương khó chịu phản lại.

" Ô vậy hả, vậy xin lỗi tôi không thể thả cô rồi, còn nữa, từ bây giờ phải hầu hạ tôi, bảo gì nghe nấy hiểu không!"-  Hoàng Bạch vừa nhấc bổng An Phương cao lên, vừa lắc lắc.

Thấy chóng mặt, cô nhắm mắt chịu đựng rồi lỡ phun ra:" Thôi thôi được rồi,tôi đồng ý hầu cậu và tôi xin lỗi...xin lỗi đại thiếu gia. Như thế đã được chưa, thả xuống tôi xuống mau..."

"Oke thả xuống đây"- Hoàng Bạch thả tay ra cho cô rơi tự do xuống đất.

"Bịch.."

Một lần nữa, người của cô như sắp gãy ra, đau đớn không chịu được.

" Tên ác ma này tôi, tuyệt đối không tha cho anh, tên xấu xa,bỉ ổi...."- Coi vừa xoa xoa cái lưng đau ê ẩm vừa hét lớn tiếng chửi rủa Hoàng Bạch.

Tên thiếu gia này bỏ đi trong sự bực tức của tiểu Phương, khoé môi nhếch lên.

Anh ta đi vào phòng, đóng cửa lại.

Một mình An Phương ở ngoài, chân vẫn chưa hết đau, cô bám vào thành cầu thang mà đứng dậy nhưng lại khụy xuống.

"Chậc, đau quá. Làm thế nào để vào phòng bây giờ".

Mở cửa phòng Hoàng Bạch ngó ra ngoài thấy An Phương đang khó khăn đứng dậy.

Anh ta tiến lại gần cô, bế cô lên như công chúa, mở cửa phòng của cô ra đặt cô ngồi vào giường.

An Phương chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngạc nhiên nhìn Hoàng Bạch.

Anh ta lấy hộp ý tế, tiến lại gần chỗ An Phương, dịu dàng băng bó vết thương cho cô.

"Xong rồi, đứng dậy xem nào"

Cô nghe theo đứng dậy, nhưng chân có vẻ vẫn không chịu được, cô ngồi thụp xuống.

Trong khi đó, bên ngoài cửa, Viên Viên tỷ hí hửng, chụp mấy tấm ảnh rồi vui vẻ đi xuống nhà.

Hai đứa không hề hay biết.

"Vẫn còn đau à, bây giờ cũng tối rồi, ngồi nghỉ ngơi một chút đi rồi đi tắm, đừng có động vào vết thương "- Hoàng Bạch mặt lạnh tanh nhìn cô bé.

Anh ta đi về phòng.

An Phương ở trong phòng vẫn chưa thực sự tin được, sao tên ác ma này lại có lúc tốt như thế nhỉ. Còn chưa kịp cảm ơn đã ra vẻ lạnh lùng đi mất rồi.

Cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu rút điện thoại ra.

"Cái gì đây!!!!"- Cô sửng sốt nhìn vào cái tệp mà nhóm bạn học của cô gửi vào nhóm. Cô vừa đọc tin nhắn vừa lo sợ.

Vũ An Giang:" tiểu Phương, mai cậu chết rồi, nghĩ cách gì đi".

Thu Tử:" Hội chị đại đã tung lên diễn đàn của trường những việc mà cậu đã làm với tên Hoàng Bạch đó".

Hạ Chi:" Bọn họ còn nói sẽ xử đẹp cậu đấy, làm thế nào giờ".

Tô Hà:" Mấy bà ý còn nhắn cho mình là sẽ xuống tìm gặp cậu đấy, hoặc là sẽ cho cậu sống không bằng chết. Còn đe doạ bọn mình nữa".

An Phương nhắn lại:"Cứ bình tĩnh đã, kệ đi mai đến trường rồi tính sau".

Vào facebook, cô sửng sốt khi nhìn thấy bản truy nã dài dằng dặc.

Cuối cùng cũng kết luận được một "đội hộ vệ đại thiếu gia Hoàng
Bạch ra đời".

Cô mệt mỏi vứt điện thoại xuống giường, lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm.

Xong xuôi cô ra ngoài, ngồi vào bàn học, làm bài tập một lúc rồi soạn sách vở.

Điện thoại rung lên, một đống tin nhắn của thành viên đội hộ vệ đại thiếu gia nhắn tin đe doạ cô.

Cô cap lại màn hình rồi gửi vào nhóm cô:" Eii, làm thế nào bây giờ, mình bị đe doạ đến thế này rồi".

Vũ An Giang:" ôi giồi, bọn cuồng trai này quá đáng thế không biết, cứ để đấy đi, xem mai đến trường như thế nào, cố lên"

Cô thở dài, tâm trạng tụt xuống nghiêm trọng. Tự nhiên cô thấy nhớ mẹ rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống...

Chợt cô lấy tay quệt nước mắt, trong lòng quyết tâm không được phiền muội, phải sống vui vẻ vì đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ cô.

Tâm trạng tốt dần lên. Nằm trên giường lướt điện thoại ngao ngán.

Nhìn đồng hồ 8h30, vẫn còn sớm.

Một tin nhắn nữa lại đến.

Bất ngờ, tin nhắn này không phải từ mấy thành viên kia mà là từ tên ác ma Hoàng Bạch:" Ê hầu gái, xuống lấy cho tôi cốc sữa lên đây".

Cô tức giận rồi nhắn lại:" Cậu không có chân hả, sao lại sai tôi??"

"Ai là người ra lệnh ở đây, cô quên nhanh thật đấy"

Chợt nhớ ra lúc anh ta nhấc mình lên, cô đã phun ra hết và đồng ý mọi điều kiện của anh ta.

"Thôi biết rồi tôi đi ngay thưa đại thiếu gia"

"Vậy mới ngoan chứ, hầu gái".

Cô bĩu môi, ném điện thoại xuống giường. Cô xuống nhà bếp, lấy sữa đổ vào cốc cho anh ta.

Chợt một ý đồ xấu xa hiện lên trong đầu của cô.

Cô cười thầm, lẩm bẩm:" Cái tên thiếu gia ác ma nhà ngươi, không trừng trị thì tính hống hách vẫn còn".

Nói rồi, cô đổ nhiều muối và bột ớt vào, khuấy đều lên cho tan.

Màu của sữa chỉ hơi ngả màu một chút nhưng không sao. Cô vừa bước ra khỏi nhà bếp, một cô hầu gái nói:" Ôi, An tiểu thư, để tôi bê cho".

"Thôi, con tự bê được ạ, cô cứ nghỉ ngơi đi, dù sao cũng muộn rồi"- An Phương cười hiền hoà đáp lại.

Cô hầu gái mỉm cười rồi đi.

An Phương bước đến phòng của Hoàng Bạch.

"Cộc cộc...tôi mang sữa cho cậu này..."

*Vote cho mình nhé!!!!

Thiếu gia ác ma của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ