Sau ngày hôm đó. Plan đã bỏ đi cậu đi đâu cũng không ai biết. Mean ngày nào cũng lo lo đến quên ăn quên ngủ. Cậu nhớ Plan lắm chạy đi khắp nơi tìm cậu. Mean nhớ đến 1 nơi, là nhà của Plan. Cậu lấy xe chạy đi tìm Plan.
Đứng trước nhà Plan cậu sợ lắm sợ đối diện với ba mẹ Plan và cậu cũng sợ đối diện với Plan bởi vì cậu sợ Plan sẽ rời xa cậu.
Cậu nhấn chuông cửa 1 người phụ nữ hiền từ xuất hiện đó là mẹ của Plan.
- Cậu là Mean ?
- Chào cô. Con là Mean ạ.
- Vào đi.
Mean bất ngờ khi mẹ Plan nhẹ nhàng với cậu.
- Thưa cô.....
- Con không cần nói gì cả. Để cô nói cho con nghe nhé
- Vâng.
- Plan nhà cô từ nhỏ đã rất chững chạc và ra dáng 1 đứa con trai rồi. Cô đã xem phim nó diễn rồi con và nó... cô cũng đã xem cả rồi. Tính cách của nó khá giống với trong phim chỉ không ngờ nó và con....
- Thưa cô con và P Plan là thật lòng mà cô. Xin cô....
Đang nói thì bố Plan bước ra từ căn phòng khuôn mặt lạnh băng ngồi xuống trước mặt Mean.
- Cậu... tới đây làm gì ?
- Thưa bác... con ... con tới tìm Plan ạ.
- Tìm ? Tôi tưởng nó ở với cậu ?
- Dạ đâu có đâu ạ con tưởng anh ấy...
- Được rồi nhân tiện ở đây tôi và cậu nói chuyện một lát đi.
- Vâng thưa bác.
- Cậu và con trai tôi quen nhau bao lâu rồi....
- Dạ chỉ cách sau khởi chiếu phim 2 tuần ạ ?
- Tôi không quan tâm cậu và nó yêu nhau đến mức nào. Nhưng tôi mong cậu hiểu cho chúng tôi, nó là trai 1 tôi không muốn nó trở nên như vậy. Tôi muốn nó có vợ sinh con cho tôi có cháu. Nên tôi mong cậu hãy rời xa Plan ra.....
- Bác..... Con con....
- Bây giờ tôi biết cậu rất lo cho Plan nên... bây giờ cậu có thể đi tìm nó cùng chúng tôi gặp nhau... rồi nên tạm biệt nó đi.... Tôi mong cậu tìm được hạnh phúc của cậu.
Nói xong bố Plan bỏ đi không một chút thương xót để Mean ngồi đó nước mắt cứ ào ra không ngưng được. Mẹ Plan đi đến bên Mean... ôm Mean vào lòng. Vung tay vừa đánh vào lưng Mean vừa khóc nức nở.
- Mean ơi. Sao lại thế hả con. Giờ Plan nó ở đâu hả con. Sao hai đứa lại như vậy. Cô không muốn như thế cô muốn Plan hạnh phúc theo cách mà nó chọn....nhưng bố nó... Mean ơiii. Cô xin lỗi.
- Con.... cũng xin lỗi cô.
Cứ thế Mean và mẹ Plan cứ ôm nhau mà khóc cảnh tượng đau lòng nhưng thật ấm áp vì đâu đó trong gia đình Plan vẫn có người chấp nhận Mean.
---------------------------------------------------
Đã 2 ngày trôi qua vẫn không thấy tin tức gì của Plan. Mean đã tìm mọi cách mọi thứ để tìm được Plan nhưng kết quả... vô vọng.
Đang trong sự bứt bối điện thoại Mean reo lên. Bên kia giọng nói yếu ớt đầy đau khổ vang lên.
- Mean ơii.
- Alo! Plan à? Anh đang ở đâu thế. Sao em gọi anh khômg bắt máy sao anh lại trốn? Anh ở đây em tới đón anh về.
- Không sao. Mai anh muốn gặp em. Chỗ cũ em nhé.
- Dạ ? Bây giờ k được ạ.
- Không mai nhé 12:00.
- Vâng mai gặp ạ.
Mean vui lắm Mean chỉ muốn gặp Plan ngay thôi.Chưa bao giờ Mean thấy thời gian trôi lâu đến vậy. 10 giờ 11 giờ..... cuối cỳng đã tới giờ hẹn. Mean ăn mặc thật đẹp leo ra xe phóng thẳng tới đó.
Bước vào Mean.... đã thấy Plan rồi đúng... đúng là Plan rồi ... anh gầy đi nhiều rôi. Ánh mắt Mean chợt dừng lại về cô gái ngồi ngay sát Plan kia. Cô ta là ai ?
Mean bước tới phía Plan cảnh tưởng đó. Plan...đang hôn tay...của cô ta sao ?
- Ôi Mean đến rồi à ? Plan tươi cười nhìn Mean.
- Plan ? Đây là ai ?
- Trời ơi. Vội thế em ngồi xuống từ từ nói nào ?
- Mau nói đi. Mean thét lên làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bàn Plan.
Plan nở nụ cười đây gian xảo nắm tay cô gái kia đứng dậy.
- Đây là BẠN GÁI của ANH đấy. Em thấy có xinh không nè.
- Plan anh.... anh
- Sao xinh quá hay hả ?
- Còn em ? Anh coi em là trò đùa à ?
- Trò đùa ? Gì chứ anh chỉ là thử xem.mình có lưỡng tính không thôi. Ai ngờ anh bạo vậy luôn á. Xin lỗi Mean nhá. Plan vừa nói vừa cười tươi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Mean... lại khóc.... mọi thứ quá bất ngờ đối với Mean nó.. thật sự rất đau. Tim Mean vỡ thật rồi nó.... đau lắm
- Plan... có gì chúng ta từ từ nói được không ? Chuyện gì cũng sẽ giải quyết được mà anh.
- Anh không có gì để nói cả. Mau ngồi xuống ăn đi coi như bữa cuối.
- Anh nói dối em không tin...
- Anh không cần em.
Plan muốn chứng tỏ điều gì ? Cậu kéo tay cô gái kia tới đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ. Chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng.... Mean không thể đứng nổi nữa chỉ muốn bay tới cướp Plan đi cậu....đau lắm
Mean quay mặt đi nước mắt đầm đìa. Mấy hôm nay Mean đã vì Plan mà quên ăn quên ngủ bây giờ cậu nhận lại được gì chứ ? Nỗi đau sao ?
Vào trong chiếc xe Mean khóc rất nhiều khóc đến nấc thành cơn không ngừng lại được. Nhưng cậu đâu biết rằng ở bên trong kia có người còn đau hơn cậu gấp nghìn lần. Plan ôm mặt khóc nức nở. Cô gái khó hiểu nhìn Plan.
- Nếu anh thương cậu ta như thế thì thuê tôi làm gì thế ?
- Tôi sợ em ấy sẽ khổ nỗi khổ do chính tôi gây ra lúc đó chắc tôi sẽ đau hơn như vầy. Và hối hận lắm. Tôi muốn em ấy hạnh phúc.
- Ồ vậy đây là thứ hạnh phúc anh dành cho cậu ta. Anh nên suy nghĩ lại đi.
Nói xong cô ấy đứng dậy và rời khỏi đó để lại 1 anh chàng ôm mặt nức nở khóc....
---------------------------------------------------
Xin chào mọi người... mọi người thấy chap này thế nào ạ nếu ai đã xem chuyện của em từ chap 1 tới bây giờ thì sẽ biết mấy chap đầu em có hơi hành Plan rồi nên giờ cho bé Mean nó ăn hành xíu nha. Mọi người hãy bình chọn cmt cho em biết ý kiến nha. Nhớ flow em.để em có động lực ra chap tiếp theo cũng như 1 bộ truyện mới . Quá dài rồi xin cám ơn mọi người ạ. Em sẽ ra chap.mới nhanh thôi ạ 😍😘. Love
BẠN ĐANG ĐỌC
Mean×Plan Anh sẽ bên em ( Fanfic )
RomanceChuyện kể về Mean Plan và những người bạn của các cậu ấy :v chuyện về BL cho những bé hủ đáng yêuu nha :v aii không thích dạng chuyện BL :)) mongg không tò mò dẫn đến khẩu nghiệp :))) hãy đến với truyện của tuii và couple 2wish nhé !!!!💙💚