Xin lỗi rất nhiều vì mấy nay em đã không ra chap mới. Thứ nhất vì 17.1 là sinh nhật em và 19.1 em mới tổ chức nhưng em vẫn tranh thủ thời gian để vào ghi chap mới nè. Thứ 2 là sau khi em ghi chap 14 em đã tự đẩy mình vào 1 chỗ ngu ngok nhất =)) vâng.... em không biết phải giúp 2wish ra khỏi đống hỗn độn ở chap 14 như thế nào. Em giống tự làm khó mình ghê. Nhưng không sao em sẽ cố gắng hết sức, nếu chap này có nhạt thì xin mng thứ lỗi cho emm. Chờ gì nữa.... bắt đầu thôiiii....
-------------------------------------------------------
Đã hơn 2 ngày Mean không ra khỏi phòng không ăn uống tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Trong đầu cậu lúc này chỉ có... không biết Plan sống sao ăn ngủ như thế nào có vui vẻ hay không. Cậu bỏ mặc bản thân đang dần yếu hơn cho tới khi....
Plan đang nằm trong phòng đôi mắt ước đẫm. Plan chỉ khác Mean ở suy nghĩ, cậu rất đau lòng nhưng.. cậu nghĩ cậu đã làm như thế với Mean thì cậu phải sống thật tốt cho bản thân mình để Mean khỏi đau lòng.
Đôi mắt Plan đang dần nhắm lại thì "reng.reng" chiếc điện thoại của cậu reo lên. Trong điện thoại tiếng thì thào mệt mỏi.
- P..plan... đến....
- Alo Mean à ? Em sao thế ? ...Mean.
Điện thoại vẫn còn đếm giây nhưng âm thanh bên kia đã tắt chỉ còn tiếng thở gấp gáp.
Plan chạy nhanh xuống nhà quơ tay lấy đại 1 chiếc áo khoác rồi leo lên xe tới nhà Mean ngay. Dừng trước ngôi nhà của Mean, mọi hôm nó đẹp và lộng lẫy lắm kia mà nhìn vào thấy sự hạnh phúc... Nhưng tại sao hôm nay nó lại âm u và nhìn thấy đau lòng như thế chứ. Bước vào nhà bà Pyn đang ngồi đọc báo.
- Chào mẹ.
- Ừ chào con Plan. Mean đang trên phòng đấy. Mà sao dạo này con không đến thăm Mean. Nó buồn lắm tự nhốt mình trong phòng đấy. Hên là nó vẫn ăn uống đầy đủ.
Bà Mean hình như vẫn chưa biết gì.
- Vậy con xin phép lên thăm em ạ.
- Ừ con đi đi.
Mở cánh cửa phòng Mean. Nó tối om mù mịt. Những đĩa cơm được đưa vào còn chưa đụng muỗng có một vài đĩa đã không còn sử dụng được nữa. Plan nghỉ Mean không muốn mẹ lo lắng nên mới làm vậy. Bước vào sâu hơn một xíu cảnh tượng trước mắt Plan đã làm những giọt nước mắt Plan tràn ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Mean....đang nằm trên sàn với 1 vũng..... máu.
- Mean ơiii. Làm gì thế. Mau dậy đi Mean. Mean ơi. Sao dại dột thế Mean.
Plan vừa khóc vừa gào thét.
- Mẹ ơi. Mau lên đây mẹ ơiii.
Bà Pyn nghe thấy tiếng Plan la hét. Hoảng loạng chạy lên. Chạy vào phòng thấy cảnh tượng ấy. Bà đứng lặng một lúc, sau đó mới bừng tỉnh gọi điện đến bệnh viện.
Tiếng xe cấp cứu ngày một gần hơn. Các bác sĩ ùa vào phòng Mean đặt anh lên chiếc băng ca. Plan đứng nhìn mà lòng đau như cắt.Đứng trước phòng phẫu thuật Plan ngồi thất thần còn ba Mean ôm bà Pyn đang khóc nức nở.
Đã 2 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cuối cùng.... chiếc đèn ở trước phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ bước ra. Mọi người chạy tới hỏi tình hình của Mean. Plan lo lắng.
- Bác sĩ Mean sao rồi ạ
- Mất khá nhiều máu nhưng may mắn máu của Mean không hiếm nên đã có máu để thay. Hiện giờ chưa thể tỉnh. Nên bây giờ sẽ đưa tới phòng hồi sức người nhà có thể vài thăm.
- Cám ơn bác sĩ.
Thật sự may mắn quá Mean... không sao rồi.Plan ngồi bên trước giường bệnh nắm chặt đôi bàn tay Mean. Bà Pyn bước vào khuôn mặt rũ rượi xanh xao.
- Mẹ thật tệ quá ngay cả con trai đang đau khổ dằng vặt thì mẹ lại không biết gì. Đúng là tồi tệ.
- Mẹ đừng nói thế. Đó là mẹ tôn trọng Mean. Bởi vì mẹ nếu mẹ muốn mẹ có thể vào phòng. Nhưng vì mẹ tôn trọng quyền riêng tư của Mean nên mẹ đã khôg làm thế. Mẹ là 1 người mẹ tuyệt vời. Giờ thì không sao rồi Mean sẽ sớm tỉnh thôi. Mẹ hãy về nghỉ đi con sẽ ở đây canh Mean.
Giọt nước mắt của bà Pyn cũng đã rơi.
- Mẹ hạnh phúc khi có con Plan.
Đang nói chuyện thì đôi tay Plan đang nắm bỗng cử động. Plan giật mình đứng dậy. Đôi mắt Mean từ từ mở ra. Đôi mắt đảo qua đảo lại như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đây là đâu ?
- Mean con không nhớ sao con đã tự tử là mẹ và Plan đã đưa con vào đây đấy.
- Plan ? Là... ai hả mẹ.
Vừa nói đôi mắt Mean vừa liếc qua chỗ Plan.
- Xin chào. Cho hỏi anh là ai vậy ạ.
Plan đứng người trong đầu rối tung...
Mean không nhớ mình sao ? Tại sao lại thế.
- Mean là anh. Plan của em đây.
Mean liếc xuống đôi bàn tay của Plan đang nắm chặt tay mình liền từ rút tay ra.
- Xin lỗi nhưng em không biết anh. Chúng ta rất thân sao ạ.
Lòng Plan đau nhói.
- Mean đừng đùa nữa.
- Em xin lỗi nhưng em không đùa đâu ạ.
Bà Pyn liền đặt tay lên vai Plan an ủi.
- Chúng ta ra ngoài gặp bác sĩ nhé. Sẽ không sao đâu.
- Vâng ạ.
Bà Pyn quay sang nhìn Mean.
- Ta đi gặp bác sĩ con ở đây nhé.
- Khạp.
Đã đến phòng bác sĩ điều trị cho Mean.
- Chào bác ạ. Mean nó không nhớ con ạ.
- Cái này... tôi phải xem xét thêm. Giờ ta đi đến phòng bệnh xem thử nhé.
- Khạp.
Tới phòng bệnh.
- Chào cậu.
- Chào bác sĩ.
- Cậu không nhớ đây là ai sao.
- Khạp.
- Plan cậu có thể đưa ảnh của những người khác cho Mean xem được không.
- Khạp
Plan lấy bức ảnh mà Mean và Plan đã chụp với mọi người trong đoàn phim LBC.
- Cậu có nhớ họ không ?
- Dạ.. không ạ. Mọi người là ai ạ ? Hình như cháu là diễn viên sao.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra Mean. Rồi quay sang nói với Plan.
- Chắc cậu ấy đã trải qua 1 cú sốc lớn trước khi cậu tự tử. Nhưng may mắn đây chỉ là mất trí tạm thời. Chắc không lâu nữa sẽ nhớ lại thôi.
- Cảm ơn bác sĩ.
-----------------------------------------------------
7:00 tối.
- Mean, em muốn ăn gì không ?
- Không ạ.
Đôi tay Plan vuốt ve khuôn mặt của Mean. ( but thụ thì mãi cũng chỉ là thụ mà thôi =)) )
Mean nắm chặt bàn tay đang di chuyển trên khuôn mặt mình. Ánh mắt trĩu nặng.
- Anh là ai ? Sao em lại không nhớ gì cả... Nhưng khi nhìn anh em cảm thấy... em rất đau lòng vậy...
- Mean em không cần nhớ gì cả.... em chỉ cần biết anh và em đã yêu nhau rất nhiều....
Giọt nước mắt lăn trên đôi má đỏ hồng của Plan.
Môi Mean nở một nụ cười lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia.
- Vậy anh và em yêu nhau sao. Em sướng thật có 1 người yêu dễ thương như anhh....
- Khi em nhớ lại không biết em còn cảm thấy như vậy nữa hay không.
- Tại sao vậy anh.
Plan đặt lên môi Mean một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Dù em có nhớ lại đi chăng nữa. Thì em cũng phải biết anh làm như vậy Vì anh yêu em....
Sau bao nhiêu ngày.... Mean và Plan cũng đã nhìn nhau nỏe nụ cười.
------------------------------
Hết chap 15 tại đây. Cám ơnn mọi người rất nhiều. Hãy bình chọn cho truyện của em nha. Nhớ flow em nha mọi người ơiii. Thank you 💕 love youu 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Mean×Plan Anh sẽ bên em ( Fanfic )
RomanceChuyện kể về Mean Plan và những người bạn của các cậu ấy :v chuyện về BL cho những bé hủ đáng yêuu nha :v aii không thích dạng chuyện BL :)) mongg không tò mò dẫn đến khẩu nghiệp :))) hãy đến với truyện của tuii và couple 2wish nhé !!!!💙💚