1

11.6K 356 2
                                    

  "Bảo bối mau dậy, con heo kia mau dậy...." Phác Xán Liệt một thân sơ mi trắng quần tay đen, đeo thêm một chiếc tạp dề hồng tiến về giường lớn, miệng không ngừng gọi người đang trùm chăn làm ổ trên đó thức dậy.

  "Ồn chết em rồi" hé đôi mắt lầm bầm vài tiếng, còn heo nhỏ nào đó lại tiếp tục chui vào chăn làm ổ.

Phác Xán Liệt thật sự hết cách với con người này rồi. Ai bảo bản thân xem người ta như tổ tông của mình chứ. Rõ ràng là trái ngược về mọi thứ nhưng tại sao anh lại có thể thích con heo lười này chứ????? Phác Xán Liệt chỉ biết thầm cảm thán trong lòng.

Bước đến bên giường, ôm người đang quấn chăn làm kén ngồi dậy, dùng giọng điệu dỗ ngọt tiểu hài tử nói:

  "Bảo bối! Mau tỉnh dậy nào. Nếu không sẽ muộn giờ học của em đấy."

  "Phác tổng! Người ta hôm qua vì anh mệt muốn chết rồi. Ngủ 1 lát, ngủ một lát! Nhất định sẽ không muộn." Biện Bạch Hiền cũng không chịu thua kém, dùng giọng nói dinh dính ngáy ngủ của mình làm nũng trong lòng Phác Xán Liệt.

  "Nhưng không phải em nói hôm nay sẽ có kiểm tra sao???"

  "Có kiểm tra thật sao???" Bạch Hiền nữa tỉnh nữa mê đáp

  "Aaaaaaaaa..... Chết tiệt!!! Phác tổng vì sao bây giờ mới gọi em dậy chứ. Thật tức chết người ta mà"

Người ban nảy còn đóng kén ở trên giường hiện tại đã bật dậy chạy thẳng vao nhà vệ sinh rửa mặt.

  "Anh thật quá đáng-.- Biết rõ hôm nay người ta phải dậy sớm, hôm qua còn kịch liệt như vậy" Biện Bạch Hiền vừa đánh răng vừa dùng giọng điệu ngọng nghịu trách mắng.

  "Được rồi bảo bối, là anh sai. Mau rửa mặt, thay đồ sạch sẽ. Đồ ăn anh đã chuẩn bị rồi."

Phác Xán Liệt sau khi nói xong cũng đứng dậy ra khỏi phòng. Đi xuống phòng bếp bắt đầu bày ra bữa sáng tình yêu cho bảo bối của mình.

Bữa sáng của Phác tổng thật giàu dinh dưỡng nhe. Phần của Biện bảo bối bao gồm một phần bánh mì nướng, một ít mứt dâu, một phần trứng chiên hình trái tim cực kì tỉ mỉ cùng một ly sữa tươi được hâm nóng.

Trên cầu thang không ngừng truyền đến âm thanh lạch bạch báo hiệu bạn nhỏ Biện bảo bối đang chạy xuống.

  "Bảo bối, em không thể nhẹ nhàng mà đi xuống sao?" Phác Xán Liệt hướng cầu thang đi tới. Chờ con heo Biện Bạch Hiền xuống tới liền nắm tay dẫn cậu về hướng bàn ăn. Miệng không ngừng càm ràm.

  "Anh là chê em quá béo, đi đứng quá thô bạo, sẽ làm hư nhà anh, sẽ làm mất mặt anh có phải không" Bạch Hiền cố gắng vặn vẹo cho khuôn mặt trở nên hung dữ, liếc xéo Xán Liệt.

  "Sẽ không chê em. Cầu thang hư rồi liền xây cái mới. Mặt mũi cũng không còn gì để mất rồi" Phác tổng liền trưng ra khuôn mặt suy nghĩ mò mẫm lời bạn nhỏ tiều Bạch nói. Chọc cho bạn nhỏ tức giận đến đỏ mặt

Nhìn người bên cạnh tức giận đỏ cả mặt, Phác Xán Liệt cũng không nhẫn tâm trêu ghẹo tiếp. Ấn người ngồi xuống ghế, xoa xoa đầu cậu nói: "Được rồi bảo bối, mau ăn sáng thôi. Nếu còn không ăn nhất định sẽ trễ giờ mất. Ăn xong anh sẽ chở em đến trường."

  "Xớ... Mới không thèm" Biện Bạch Hiền tay chọc trứng, miệng lầm bầm.

  "Gì cơ???"

  "Không có gì a. Anh mau ăn đi."

Sau khi ăn xong, bạn nhỏ Biện Bạch Hiền rất tự giác đem hết ly dĩa để vào bồn rửa chến. Tất nhiên số ly chén đó là dành cho Phác tổng rửa rồi, híhíhí.

Sau khi mang giày xong Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn đeo cặp đứng ở cửa chờ Phác tổng lấy xe ra.

Xe vừa dừng trước mặt, cậu liền mở cánh cửa bên phía ghế phụ mà phóng lên. Bạn nhỏ Biện vừa lên xe liền đưa mặt đến máy điều hòa vừa cảm thán: "aizzz thật sự nóng chết mà. Phác tổng, anh chỉ cần ra chậm hơn một xíu em nhất định sẽ bị quay chín."

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn con heo bên cạnh bị thời tiết hun nóng đến mặt mũi đỏ bừng. Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu mĩm cười không đáp.

Xe dừng trước cổng trường đại học. Biện Bạch Hiền sau khi tháo dây an toàn liền phóng xuống.

  "Bạch Hiền"

Vừa đi được vài bước Phác Xán Liệt liền hạ kính xe xuống, kêu cậu. Bàn tay còn cong cong lại ngoắc ngoắc cậu về phía mình. Bạn nhỏ Biện cũng thật ngoan ngoãn lon ton chạy đến.

  "Sao vậy Phác tổng??? Em lại để quên gì sao???"

  "Em là để quên nụ hôn chào buổi sáng" nói rồi Phác Xán Liệt cũng không ngần ngại mà kéo đầu cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không chỉ môi chạm môi, Phác tổng còn không ngừng dùng môi mình mút lấy đôi môi bạn nhỏ tiểu Biện.

Sau khi cảm thấy hôn đủ, Phác tổng liền buôn bạn nhỏ Biện Bạch Hiền bị hôn đến mơ mơ màng màng ra. Hướng cậu đưa phần ăn trưa cùng một hộp sữa dâu anh đã chuẩn bị sẵn.

  "Kiểm tra thật tốt. Buổi chiều anh sẽ đến đón em"

  "Được rồi, biết rồi. Anh thật phiền muốn chết" dù không phải lần đầu nhưng bạn học nhỏ bị hôn đến thật ngượng ngùng liền quay đầu bỏ chạy.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ của tiểu bảo bối nhà minh, trên khóe miệng Xán Liệt liền treo thêm nụ cười thu hút không biết bao nhiêu cô gái xung quanh.

Sau khi Biện Bạch Hiền đã khuất bóng, Phác Xán Liệt liền đeo theo tâm tình vui vui vẻ vẻ đến công ty làm việc.

Một buổi sáng của Phác tổng và Biên bảo bối.
______________________

Chương đầu tiên của fic đầu tiên tui viết được hơn 1000 chữ đó😭😢😂

[Series ChanBaek] BẢO BỐI CỦA PARK CHANYEOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ