12

3.6K 148 1
                                    

Thật ra mà nói, với Phác Xán Liệt thì sự nghiệp cực kì cực kì là quan trọng. Cũng không hẵn là vì lo lắng bản thân, hay anh là một người cuồng công việc, mà là vì muốn lo cho Biện Bạch Hiền một cuộc sống tốt nhất, để cậu mỗi ngày đều bình an vui vẻ.

Chỉ là dạo gần đây, công ty của Phác tổng có một mối làm ăn rất lớn nhưng lại xảy ra một vài vấn đề, khiến cho anh gần đây ăn không no ngủ không đủ, cả ngày chỉ cắm đầu vào bản hợp đồng đó mà không ngó ngàng gì đến Biện bảo bối.

Sau giờ ăn cơm, cả hai đều vào thư phòng. Phác Xán Liệt thì ngồi trên bàn lớn xem xét hợp đồng. Biện Bạch Hiền thì ngồi ở chiếc bàn nhỏ kế bên làm bài tập.

Bạch Hiền chốc chốc lại liếc mắt nhìn về người đàn ông bên cạnh. Rõ ràng là bình thường dù có bận rộn thì Phác tổng vẫn pha sữa, chuẩn bị thức ăn vặt cho cậu. Nhưng hiện tại một lời cũng không nói, chỉ cắm đầu vào làm việc.

  "Phác tổng, em muốn uống sữa." Ngồi đến chín giờ hơn thì cậu đã không chịu nỗi sự im lặng này nữa nói.

  "Ngoan, tự đo hâm nóng sữa uống đi. Anh đang bận" Xán Liệt đầu cũng không thèm ngốc lên, vẫn tiếp tục lật hồ sơ nhẹ giọng nói.

Biện Bạch Hiền sẽ không nói cho mấy người biết, hiện tại cậu đã bắt đầu tuổi thân rồi đâu.

Cũng không thèm đi lấy sữa uống, cậu cũng tiếp tục vùi đầu vào bài tập mà làm. Làm đến tận mười hai giờ hơn thì kết thúc. Bạch Hiền xoa xoa đôi mắt đã mỏi của mình nhìn lên đồng hồ, sau đó lại nhìn người bên cạnh.

Đứng dậy vương vai, cậu bước qua ôm cổ Xán Liệt dụi dụi. Giọng nói có chút mệt mõi, nũng nịu nói: "Phác tổng, em mệt. Chúng ta mau đi ngủ thôi"

  "Bảo bối, đi ngủ trước, không cần đợi. Một lát nữa xong anh sẽ về phòng." Phác Xán Liệt kéo bàn tay đang ôm cổ mình đặt ngay miệng hôn hôn mấy cái, lại vuốt ve mấy cái. Anh cũng biết mấy ngày nay bản thân bận rộn, bảo bối cũng mất ngủ theo, nên cũng rất đau lòng và ấy nấy. Nhưng mà, công việc không thêt làm khác. Chỉ còn cách dỗ Bạch Hiền đang dỗi thôi.

  "Nhưng đã muộn như vậy rồi mà."

  "Bảo bối, ngoan nào" anh đứng lên, vuốt mái tóc mềm, lại hôn lên mái tóc đó, rồi hôn xuống khuôn mặt buồn buồn của cậu.

  "Được rồi" Bạch Hiền đã mệt đến không còn sức, không muốn đôi co bắt ép anh đi ngủ nữa.

  "Xin lỗi em" Phác Xán Liệt vuốt ve tấm lưng người yêu, lại hôn thêm mấy cái nữa mới buông cậu ra.

Bạch Hiền cũng không thèm nói thêm tiếng nào, tự mình về phòng, đến phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ rồi đi ngủ.

Nhiều ngày trôi qua đều như vậy. Phác Xán Liệt vẫn còn bận rộn như vậy. Biện Bạch Hiền vừa dỗi vừa thương, vì biết anh vất vả như vậy cũng vì cậu.

Hôm nay Phác tổng gọi về báo công việc sắp hoàn tất, nên cần tăng ca. Bạch Hiền thấy anh vất vả như vậy cũng quyết định cho anh một bất ngờ.

Sau khi tan học, cậu liền tranh thủ đến siêu thị mua thức ăn. Hôm nay cậu sẽ xuống bếp nấu mấy món anh thích ăn nhất.

Cũng không khác gì nhưng đợt trước. Những loạt âm thàng đùng đoàng vang lên khắp nhà. Vì món ăn lần này có chút phức tạp hơn nên sau hai tiếng mới hoàn thành. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Biện Bạch Hiền liền tắm rửa thay đồ, cũng không quản đến cái bụng đói meo của mình mà đem thức ăn đến cho Xán Liệt.

Ban đầu khi đến công ty cậu đã rất mong chờ Phác Xán Liệt sẽ thích điều bất ngờ mà cậu chuẩn bị. Chỉ là không ngờ đến, bởi vì kinh hỉ này mà Phác Xán Liệt đã vô tình tắt ngang cuộc gọi điện bàn bàn bạc với đối tác, cũng như xóa mất bản thảo chưa kịp lưu.

  "Biên Bạch Hiền, em làm cái gì vậy chứ?" Phác Xán Liệt nhìn thấy công sức cả tháng nay mất ngay trước mắt, sinh khí cực kì mà lớn tiếng quát.

  "Em, em..." Bạch Hiền bị tiếng quát lớn này làm cho giật mình, cả hộp cơm trong tay cũng rớt xuống đất. Mắt mở lớn, ngạc nhiên nhìn anh.

  "Em, em, em... Em đã lớn rồi, vì sao lại chơi những trò con nít như vậy chứ. Hù anh như vậy vui lắm sao? Biện Bạch Hiền, công sức của anh đều bị em phá hỏng rồi"

  "Em vì sao lại ngu ngốc, ấu trĩ như vậy chứ? Hiện tại thì vui rồi"

  "Phác tổng, em... em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh, mấy ngày nay anh...."

Không đợi Bạch Hiền nói xong anh đã lớn tiếng quát lại: "mụ nó, anh hiện tại rất bất ngờ. Bất ngờ đến bản thảo cũng xóa, cuộc gọi bàn chuyện cũng xóa. Như vậy đã đủ rồi chứ"

Biện Bạch Hiền không nghĩ tới muốn làm anh vui vẻ lại phá hỏng mọi thứ như vậy. Có chút bất lực, có chút uất ức, còn coa thêm cả đau lòng khi Phác Xán Liệt dùng những lời lẽ như vậy. Cậu không kiềm được nước mắt, nói với anh hai tiếng "xin lỗi" rồi chạy mất.

  "Bảo...." lời còn chưa nói ra, Bạch Hiền đã chạy đi mất. Phác Xán Liệt có chút mệt mõi, ngồi xuống ghế xoa xoa thái dương của mình. Sau khi tỉnh táo lại một chút liền bàn giao công việc lại cho trợ lí, lái xe trở về tìm Bạch Hiền để xin lỗi.

Vừa về đến nhà, đèn nhà vẫn mở nhưng lại không thấy Bạch Hiền đâu. Anh tức tốc chạy lên lầu nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của người yêu nhỏ.

Gọi điện thoại cho cậu lại được báo khóa máy. Gọi cho nhà bạn bè mà cậu có thể đến được cũng không tìm được cậu.

Tim Phác Xán Liệt hiện tại vì lo lắng mà muốn rớt ra ngoài rồi. Ban nảy sau khi mắng cậu anh liền lập tức hối hận muốn chết, lúc đó chỉ hận không thể đánh chết mình. Vốn muốn để Bạch Hiền dịu xuống một chút rồi sẽ năn nỉ lại, giờ thì hay rồi...

Về phía Bạch Hiền, sau khi bỏ đi cậu cũng đã không còn giận Phác tổng. Cậu chỉ là cảm thấy có lỗi vì phá hư chuyện làm ăn mà anh vất vả cả tháng nay thôi.

Vốn nghĩ lang thang trên đường một tí để bình tĩnh lại. Không nghĩ đến lúc đang đi trên đường lại gặp một chiếc xe lao thẳng về phía cậu....

Bạch Hiền cảm thấy trên mặt mình có gì đó ươn ướt không ngưng chảy xuống, mí mắt cũng dần nặng trĩu. Hai tai cậu mắt đầu ù ù không còn nghe rõ âm thanh bàn tán huyên nào ở xung quanh nữa. Trong đầu hiền tại cũng chỉ còn một thân ảnh của Phác Xán Liệt mà thôi....

[Series ChanBaek] BẢO BỐI CỦA PARK CHANYEOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ