13

4.1K 145 3
                                    

Phác Xán Liệt đầu bù tóc rồi ngồi dưới thảm sofa phòng khách lo lắng muốn chết rồi.

Sau khi liên lạc tất cả mọi người, đều không tìm ra cậu. Anh quyết định chạy xe đi tìm cậu. Lẩn quẩn bên ngoài mấy tiếng liền, lạnh đến mức tay chân đông cứng mới chịu về nhà.

Xán Liệt thầm nghĩ, bây giờ chỉ cần cậu trở về liền tốt rồi. Hợp đồng đó anh cũng không cần tới nữa, chỉ cần Biện Bạch Hiền xuất hiện trước mặt anh, dù có phải quỳ xuống xin lỗi, hay bị phạt vì bàn giặt Phác Xán Liệt anh vẫn không ngại làm.

Anh đốt đết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác để trấn tỉnh bản thân mình, để chờ cậu trở về. Ngồi được một lúc sau thì điện thoại anh nhận được một cuộc gọi. Một dãy số hoàn toàn xa lạ. Có lẽ vì là người yêu nên giữa hai người có một sợi dây liên kết đi. Vì vừa nhìn thấy cuộc gọi này tim anh đã nhảy mạnh lên một cái, trực giác của anh cho biết Bạch Hiền đã xảy ra chuyện.

  "Alo, cho hỏi ai vậy?" Phác Xán Liệt đang cố nén lại cảm xúc lo lắng của mình, hỏi.

  "Cho hỏi, anh có phải là người thân của Biện tiên sinh, Biện Bạch Hiền không ạ?"

  "Vâng" Xán Liệt tận lực kiềm nén cánh tay cùng giọng nói đã bắt đầu run lên vì sợ hãi.

  "Vậy thì tốt quá. Biện tiên sinh xảy ra tai nạn trên đường xxx, hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện yyy. Điện thoại của nạn như đã bị vỡ, chúng tôi nhặt được sim lại chỉ thấy lưu số anh. Nếu là người nhà của bệnh nhân hy vọng anh nhanh chóng đến bệnh viện" nữ y ta nói xong thì đọc cho Xán Liệt một dãy địa chỉ.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim Phác Xán Liệt. Giống như một giấc mơ, Xán Liệt cố gắng lấy lại mình tỉnh, với lấy áo khoác tức tốc vào bệnh viện.

Một đường không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Khi đứng được trước phòng cấp cứu của cậu, hai mắt anh đã đỏ hoe, nước cũng không kiếm lại được mà từ hốc mắt trào xuống.

Phác Xán Liệt một mình ngồi trên băng ghế dài vừa bất lực vừa hối hận. Trong lòng thầm nghĩ vì sao người trong đó không phải anh mà là cậu, vì sao lại nói với cậu những lời đó. Bạch Hiền đã lo lắng cho anh như vậy, Phác Xán Liệt anh đúng là đồ tồi mà.

Biện Bạch Hiền cấp cứu tận tám tiếng đồng hồ mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đưa đến phòng hồi sức

Trong thời gian cấp cứu đó lại có lúc mê sảng không ngừng gọi Xán Liệt. Bạch Hiền sau khi được đưa ra ngoài thì nữa tĩnh nữa mê, sau đó lại mê mang ngủ mất. Cậu cảm giác mình đang mơ, trong giấc mơ đó chỉ có duy nhất một màu đen, Bạch Hiền xoay mấy vòng cũng không tìm được lối thoát. Rồi sau đó cậu nhìn thấy thân anh Phác Xán Liện tại một hướng nào đó không thể xác định. Sau khi cậu gọi tên thì thân ảnh đó lại quay lưng đi mất. Mặc cho cậu vừa đuổi vừa gọi, mặc cho cậu khóc lớn hay té ngã Phác Xán Liệt đều đi về phía trước bỏ mặt cậu.

"Liệt đừng đi.... đừng đi mà... Xán Liệt..." Bạch Hiền hét lớn tỉnh dậy tính cơn mơ.

  "Bảo bối, bảo bối. Anh đây, đừng sợ bảo bối, ngoan, đừng sợ" Xán Liệt sau khi lấy nước về, vừa mở cửa phòng thì nghe tiếng cậu hét lớn tên mình.

[Series ChanBaek] BẢO BỐI CỦA PARK CHANYEOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ