Bởi vì sắp đến tết, hơn sắp đến valentime, hơn của của hơn nữa là sẽ đến sinh nhật Biện bảo bối nhà chúng ta. Cho nên Phác tổng lại tiếp tục chụp ảnh, và làm thành một cuốn album cho cậu.
Tính ra kể từ lúc quen nhau đến nay, Phác tổng lúc nào cũng chụp rất nhiều hình của cậu rồi làm thành album để cất giữ. Nào là album mùa xuân Bạch Hiền đứng dưới những khóm mai đào rạng rỡ, nào là biểu cảm cảm động của Bạch Hiền với những bất ngờ mà Xán Liệt dành cho cậu, album mùa đông Bạch Hiến dưới trời tuyết trắng xóa đựng Xán Liệt bao kín như gói bánh chưng, hay những album cuộc sống đời thường của 2 người và hình ảnh Xán Liệt chụp lén cậu khi ngủ....
Hôm nay là ngày cuối tuần, Phác Xán Liệt liền tranh thủ tết chưa đến mà lôi bảo bối ra khỏi chăn ấm, đưa cậu đến một công viên giải trí để chụp ảnh.
Sau một hồi vất vả mới lôi được cậu ra khỏi nhà. Biện Bạch Hiền đứng trước cổng nhà chờ anh yêu miệng ngáp không ngừng nổi, thời tiệt như vậy ở trong chăn lăn vài vòng tới lui rõ là thích hợp hơn.
Xán Liệt sau khi lái xe đến trước mặt cậu, liền mở cửa xe bước xuống, vòng qua ghế phụ mở của cho cậu. Biện Bạch Hiền cũng không hề vội vàng lên xe đứng một bên chờ anh mở cửa xe giúp mình, cảnh tượng như vầy ngày nào chả diễn ra chứ.
Sau khi lên xe Phác Xán Liệt liền chồm người qua giúp cậu thắt dây an toàn, hạ ghế ngồi xuống phía sau. Sau đó còn quay người về ghế sau lôi đến một cái áo lông lớn, đắp lên người cậu. Biết rõ Bạch Hiền là cực kì muốn ngủ, nhưng để qua vài ngày nữa đến tết, người nhất định rất đông, ra đường còn sợ lạc huống chi là chụp hình chứ. Mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, dùng hết mười phần ôn nhu nói: "bảo bối, ngủ một lúc đi, đến nơi anh sẽ gọi".
"Được rồi, em hiện tại ngủ một chút. Lát nữa đên nơi nhất định phải gọi em đó"
"Không được bỏ em lại một mình trong xe đó nha"
"Bảo bối mau ngủ mốt lát, đừng nói nữa" Phác tổng anh minh thần võ đến đâu cũng bị đánh bại dưới tay bảo bối đáng yêu này thôi. Gì mà bỏ cậu lại trong xe chứ, thật ngốc mà.
Kì thực thì cái công viên Phác Xán Liệt muốn đến cũng không quá xa. Nếu theo tốc độ lê lết thig cũng bốn mươi lăm phút là cùng. Nhưng hiện tại nhìn đồng hồ thử xem, bọn họ xuất phát lúc tám giờ, hiện tại đã là mười giờ rồi mà vẫn chưa đến nơi.
Ai nha nha, bạn đừng hỏi vì sao lại lâu như vậy nhe. Rõ ràng như vậy, Phác tổng nhà ta là thương tiếc bảo bối nên cố ý đánh xe vài chục vòng để cậu ngủ thêm một chút nha. Một chút, một chút rồi là một chút, cuối cùng Bạch Hiền cũng tự mình tỉnh giấc.
"Đã đến nơi rồi sao??? Vì sao không gọi em chứ" Dụi dụi đôi mắt của mình, Bạch Hiền mơ màng nhìn phía trước rồi lại nhìn đồng gồ trên xe. Mắt mở lớn, chớp chớp trong đáng yêu vô cùng nói "Phác tổng, tại sao lại đi xa như vậy chứ, lúc chúng ta đến rõ ràng là tám giờ nha, hiện tại, hiện tại chính là mười một giờ rồi a"
"Khỉ con, đúng lí đã đến từ sớm, chỉ là muốn em ngủ thêm một lát" Xán Liệt huơ tay kí nhẹ lên cái đầu nhỏ của cậu, rồi hướng bãi đỗ xe chạy về.
Lúc mới vào công viên Bạch Hiền còn chịu khó uốn uốn éo éo, lắc lắc lư lư tạo đủ mọi kiểu dáng cho Xán Liệt chụp hình. Nhưng qua được một lúc liền bị tiếng la hết của mấy người chơi xung quanh tác động, cậu liền không nói hai lời bỏ lại Phác tổng, quay mông chạy đi chơi.
Phác Xán Liệt chính là thích nhất nhìn thấy bảo bối vui vẻ. Mặc kệ mới chỉ chụp được vài tấm nghiêm chỉnh cũng bỏ mặc. Bảo bối muốn chơi trò gì Phác tổng mua vé trò đó.
Lăn qua lộn lại đến một giờ trưa, Xán Liệt liền cắt mọi chi tiêu lôi cậu đi ăn cơm. Con khỉ này bình thường đều đúng mười hai giờ ăn trưa. Hiên tại lại chơi đến quên cả ăn như vậy.
Bạch Hiền hiện tại ăn ngốn ăn nghiến như chết đói mười năm không bằng. Hai cái đùi gà bự cũng bị cậu ăn đến sạch bách.
Ăn uống xong xuôi Xán Liệt vẫn chưa cho cậu đi chơi liền mà bắt ngồi cho tiêu hóa xong mới chơi tiếp, nếu không nhất định sẽ cho chó ăn chè nha.
Trong thời gian ngồi đợi Bạch Hiền tiêu hóa, Xán Liệt cùng tranh thủ lôi máy ảnh ra xem thành phẩm.
Trên màng hình hiện ra khuôn mặt cậu, đủ loại biểu tình trông cực kì cực kì đáng yêu. Nào là vui vẻ trên vòng xoay ngựa gỗ, nào là hoãng sợ khi ngồi thuyền hải tặc... nhìn hình của bảo bối Phác Xán Liệt cũng không nhịn được trên mặt toàn ý cười.
Chơi hết tất cả trò chơi ở công viên, Biện Bạch Hiền mới ngoan ngoãn theo Xán Liệt lên xe về nhà. Hôm nay chơi nhiều như vậy, cả hai cũng không ai còn sức nấu cơm. Tìm đại thứ gì đó bên ngoài ăn uống no nê hai người liền về nhà.
Tắm rửa xong hết, leo lên được chiếc giường yêu dấu, Bạch Hiền mới cảm thấy hôm nay chơi đến mệt muốn chết rồi. Vừa nằm lên giường một tí mắt cũng lim dim muốn ngủ rồi. Nhưng mà là cậu quen có Phác tổng ở bên cạnh rồi. Mỗi lần không có anh cậu phải rất vất vả mới có thể ngủ.
"Phác tổng, mau đến mau đến. Biện bảo bối của anh rất buồn ngủ rồi" Bạch Hiền giọng nói nũng nịu ra lệnh cho Xán Liệt.
"Được rồi đến ngay đây bảo bối." Phác Xán Liệt ôm laptop trèo lên giường bán nằm bên cạnh cậu.
"Phác tổng không ngủ sao" Bạch Hiền dang tay qua ôm hông anh, đầu nhỏ cọ tới cọ lui ở phần eo nhột muốn chết.
Phác Xán Liệt dùng tay vò rối mái tóc của cậu rồi lại vuốt vuốt lưng cho cậu: "bảo bối mệt rồi liền đi ngủ, anh ở đây. Lấy hình sang máy tính xong sẽ ngủ"
"Không mệt sao??? Không thể để ngày mai sao???" Bạch Hiền ngửi được mùi bạc hà trên người anh cùng từ tiến vào giấc ngủ rồi, vậy mà miệng cứ lèm bèm.
"Đề phòng có sơ xuất gì thôi, anh sẽ xong sớm" nói rồi anh vén lại chăn cho cậu, hokn xuống khuôn mặt nhỏ vài cài liền tiếp tục cố gắng làm xong đóng hình này.
________________
Huhu đây là cảm hứng khi con bé thức tới 1h30 để chỉnh hình cho người ta😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series ChanBaek] BẢO BỐI CỦA PARK CHANYEOL
Fanfictiontác giả: Park Xinyi couple chính: Phác Xán Liệt × Biện Bạch Hiền Series này sẽ kể về những mẫu truyện đáng yêu, hằng ngày của cặp đôi. Vì là series nên sẽ không liền mạch như các truyện khác. Sẽ đăng khi có ý tưởng 📌Đây là fic đầu tay của tớ nên có...