"Mỹ nhân, mỹ nhân mau đến"
"Mỹ nhân để trẫm ôm ôm một lát"
Biện Bạch Hiền ngồi trên ngai vàng, ngón tay quắc quác người đang bước vào. Người đó là ái phi mà cậu sủng ái nhất
Người bước vào không phải một giai nhân tuyệt sắc, thân hình mềm mại mại uyển chuyển gì cho cam. Ngược lại tên này khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, khoác trên mình một thân bạch y, cao cao tại thượng bước đến.
Phác Xán Liệt liếc mắt đặt mông xuống ngồi kế cậu, cũng không ỏng ẹo tranh sủng như các vị thần phi khác.
"Đến, đến Phác mỹ nhân. Đến trẫm hôn một cái"
Bạch Hiền ôm người cao lớn hơn mình vào trong ngực, tay vừa xoa xoa vuốt vuốt, hôn hôn khắp nơi trên mặt anh. Vừa phê duyệt tấu chương.
"Bùm" một cái. Từ cảnh tượng hai người ngồi ôm ôm phê duyệt tấu chương liền biến thành cảnh Biện quân vương cũng Phác mỹ nhân tay trong tay đi dạo xem hoa viên, phía sau còn có cả một đoàn người theo đuôi.
Nếu như nhìn vào hình ảnh này, có lẽ Phác Xán Liệt mới giống một đế vương, còn Biện Bạch Hiền mới là một phi tần.
"Phác mỹ nhân, người xem xem hoa này thật đẹp" Bạch Hiền giọng nói nũng nịu lắc cánh tay mỹ nhân nói. Sau đó thân hình trắng trắng tròn tròn chạy loạn trong ngự hoa viên.
"Bệ hạ, chậm một chút, cẩn thận ngã" Phác mỹ nhân sải chân dài, ba bước thành hai bước, cất giọng trầm ấm đuổi theo.
Đang hái hoa bắt bướm thỏa thuê, lại "bùm" một cái, khung cảnh lại thay đổi.
Lần này là khung cảnh ở trong phòng ngủ. Cả hai người áo quần sọc xệt, rối tung. Biện quân vương thấy mình đang nằm đè trên người Phác mỹ nhân.
Phía dưới Phác Xán Liệt ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, thì thầm nói: "Hoàng thượng, mau đến thưởng thức thần"
Biện Bạch Hiền mới sẽ không nói cho mấy người biết, cậu có tâm tư đảo chính từ lâu rồi. Người ta dẫu gì cũng là nam từ hán nhe, cũng muốn thử cảm giác đè ái nhân dưới thân mình là như thế nào chứ.
Biện Bạch Hiền không ngần ngại cuối xuống hôn rồi lại hôn khắp khuôn mặt Phác Xán Liệt. Hôn đến hôn đi, cậu lại loay hoay phát hiện, cậu không biết phải làm gì bước tiếp theo nhe...
Khóc không ra nước mặt một hồi, chợt thấy mỹ nhân dưới thân đùng đùng nổi giận. Đẩy ngã cậu sang bên cạnh, đứng dậy quát: "hoàng thượng, đến cả chuyện phòng the ngài cũng không biết làm. Lại còn dám muốn thượng bổn công tử sao? Ngài ở lại đây học hỏi thêm đi".
"Mỹ nhân, mỹ nhân. Không cần đi" Biện Bạch Hiền đuổi theo hình bóng Phác mỹ nhân chạy mất. Tay chân quơ loạn xạ, miệng không ngừng kêu gào.
Bên má truyền đến cảm xúc tê tê, toàn thân xốc nảy như bị ai kéo dậy. Bạch Hiền nghe bên tai mình có âm thanh: "tỉnh, tỉnh... Bảo bối, mau tỉnh..."
Cậu mơ mơ màng màng hé mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền chưa tỉnh hẳn, hì hì cười hai tiếng, với tay kéo cổ anh xuống nói: "mỹ nhân, trẫm ngủ thêm một lát. Đến cùng trẫm ngủ a... trời còn rất sớm"
Phác Xán Liệt bị cậu lôi lôi kéo kéo xuống giường. Toàn thân nằm đè lên thân cậu, hai tay chống bên cạnh đầu nhìn Bạch Hiền nằm mơ lảm nhảm một mình.
"Đến, Phác mỹ nhân... để trẫm yêu yêu người"
"Như vậy... như vậy.. thoải mái không mỹ nhân???"
Phác Xán Liệt mặt đầy hắc tuyến nghe cậu nhảm.
"Phác mỹ nhân, trẫm đè như vậy, ngươi thích không??"
"Phác mỹ nhân. Người xem có phải trẫm cũng không thua kém người không???"
Wtf???? Biện Bạch Hiền có phải đang mơ thấy cậu thượng anh không??? Mặt Phác Xán Liệt hiện tại đã cực kì đen rồi.
Biện Bạch Hiền muốn đảo chính??? Muốn thượng anh??? Nằm mơ sao. Phác Xán Liệt cảm thấy lâu ngày không dạy dỗ, tiểu bảo bối lại sinh hư rồi.
Vén ra áo ngủ cậu, không ngừng xoa nắn, hôn mút trêu chọc. Tay lại mò xuống dưới cầm lấy "tiểu Bạch" vì giấc mộng xuân kia mà hưng phấn. Xoa nắn một hồi lại lần ra phía sau mò đến nơi bí ẩn kia.
Biện Bạch Hiền đang vui vui vẻ vẻ vì có thể đảo chính thành công. Không ngờ sau mông lại truyền đến một trận tê ngứa quen thuộc.
Biện Bạch Hiền từ từ nâng lên mí mắt. "Shit" một tiếng. Bạch Hiền hoàn toàn tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là Phác Xán Liệt đang thỏa thân nằm phía trên, cảm xúc quen thuộc dưới mông cũng là do cậu em của hắn tạo ra.
"Phác... Phác tổng, mới sáng sớm, anh... anh vì cái gì... mà động tình vậy???"
"Hoàng thượng, ngài là người quyến rũ thần trước nhe." Phác Xán Liệt phía dưới bắt đầu chuyển động.
Bạch Hiền trong lòng thầm kêu không ổn, không phải mơ được đè Xán Liệt hưng phán đến la lên chứ.
"Hoàng thượng, lúc này thần nghe có người lớn tiếng đòi thượng thần. Ngài nói xem phải làm sao đây?"
"Haha... Phác... Phác tổng... ai dám chứ... chậm... chậm một chút..."
Phác Xán Liệt từng cú từng cú mạnh mẽ thúc vào, liếm liếm vành tai cậu nói: "Hoàng thượng, ngài muốn đảo chính sao? Hay chúng ta thử đấu thêm vài hiệp nữa... nếu ngài có thể chịu đựng đến cùng... thần liền cho ngài đảo chính???"
"Nga... ưm... Phác tổng... em sai rồi.."
"Ư.. hư.. chậm... chậm thôi.... cứu mạng...."
"Biện Bạch Hiền, mau nói sau này còn dám xem những loại phim rửng mỡ đó không"
"Ưm... hu... hu... không dám..."
"Còn có ý định đảo chính không"
"Không... không dám... Phác tổng... aaaa... tha... mạng... ưm..." Biện Bạch Hiền nhìn không nổi hét lớn bắn ra.
Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng thúc thêm cái rồi ra theo. Bàn tay bợ mông nhỏ của cậu lên vỗ vài cái: "Biện Bạch Hiền, anh nói cho em biết, nếu còn ý nghĩ đảo chính thì cẩn thận cái mông nhỏ này"
Biện Bạch Hiền mới sáng sớm đã vì giấc mộng đảo chính mà bị hành đến như vậy. Mặc cho Phác Xán Liệt nữa lôi nữa lết đi tắm rửa, chỉ muốn tiếp tục lăn ra ngủ.
Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, Biện Bạch Hiền cũng tự dặn dò bản thân mình không cần coi những bộ phim cẩu huyết kia quá nhiều nữa.
Kèm theo là giấc mộng đảo chính. Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt mà tạm biệt giấc mộng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series ChanBaek] BẢO BỐI CỦA PARK CHANYEOL
Fanfictiontác giả: Park Xinyi couple chính: Phác Xán Liệt × Biện Bạch Hiền Series này sẽ kể về những mẫu truyện đáng yêu, hằng ngày của cặp đôi. Vì là series nên sẽ không liền mạch như các truyện khác. Sẽ đăng khi có ý tưởng 📌Đây là fic đầu tay của tớ nên có...