13

19 3 1
                                    

Cách cách...sột soạt...rình rình....
Tiếng cọ sát,va chạm các đồ đạc....
Ban đêm....
.....
.....
Rầm....
....
An đang nằm trên giường như mọi ngày,chưa ngủ được.Giờ đang là 11 giờ tối.Hôm nay quả là một ngày đài.Đột nhiên thấy có hai bóng đen to lớn theo một cách rất dị dạng hiện ra bên cửa sổ,sát cạnh cây phong có thân to ba người ôm không xuể.Hai bóng người đó men theo thân cây phong,trèo qua cửa sổ và vào được phòng nó.Họ chạy đến hai bên giường,một người cố định người,tay và chân bằng dây thừng được tết rất cẩn thận và chắc chắn.Người còn lại thì dùng tay xờ xoạng vào người,sau đó đưa bàn tay dơ bẩn ấy lên trên cái cổ lộ ra khỏi lớp áo và bóp nó với một lực tì rất mạnh nên nó biết chắc chắn đó phải là một thằng đàn ông.Dường như người đó không phải cố tình xờ xoạng thân thể tôi mà chỉ là lần mò,dò tìm cái cổ trắng nõn nà trong bóng tối bao trùm lên căn phòng nhỏ rộng chừng 9m2.A...a...a,đau quá!Lúc ấy,gần như An mất hết oxi để thở và cổ bị bóp chặt quá nên rất đau và khó chịu.
-A,thế này thì mình sẽ chết mất!Mình sẽ phải chết một cái chết như này sao,thật buồn đau quá mà!
Bất chợt,người đó dút ra một con dao và có ý định cắt tay An lấy máu.Đến lúc ấy,An choàng tỉnh.Quần áo ướt đẫm mồ hôi.May quá,đó chỉ là mơ thôi!Nhìn đồng hồ thấy đã là hơn 1 giờ sáng rồi,An cố ru mình ngủ và do mệt lả sau ngày dài nên đã thiếp đi lúc nào không hay.Nhắm mắt lại được một lúc,nó lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó.Nhỏ tỉnh giấc.Hmm,đây,đây không phải là mơ!Nó có thể khẳng định chắc nịch như vậy vì theo hiểu biết hẹp hòi thì khi ta mơ cùng một giấc mơ từ hai lần trở lên thì nó không còn là mơ nữa mà sẽ diễn ra trong thực tại.Hẳn khả năng dự đoán tương lai của An đã được "đánh thức" trong giấc mơ đây mà!Choàng tỉnh,từ trên giường,nó chuyển ra ngồi trên ghế bành phòng khách.Bật tivi lên,xem một lúc cho lấy lại cảm giác buồn ngủ.Oáp..."Chiến thuật" này đã thành công!Trở lại phòng,leo lên giường,không quên cài then cửa sổ,tầm 3 phút sau nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ một mạch đến sáng muộn.Haizz,lại một ngày mới bắt đầu.Nấu ăn sáng khẩu phần bốn người ăn nào.Đêm hôm qua không có sự việc gì đáng tiếc xảy ra khiến An yên tâm nấu nướng.
La là la lá la....
Chuẩn bị đi học thôi nào!
Ukm,vì nhà xa trường nên nó cùng với Hoàng Anh đi xe buýt của trường đến chỗ học.Xe toàn người lạ nên không nói chuyện được với ai cả,nên chỉ có trò chuyện với nhau.Hoàng Anh tuy trông rất đúng chuẩn công tử nhưng thực sự bạn ấy rất rất tốt bụng,yêu thiên nhiên và rất biết cách pha trò cười lun nha!Chúng nó nói cười vui vẻ,nên cảm thấy rằng trong tích tắc xe đã đi đến trường rùi.
Vào lớp nào!Chào cánh cửa nhỏ,chào bảng đen,chào phấn,chào quạt trần,chào điều hoà,chào bàn ghế thân yêu...ta đã quay trở lại rùi đây.
Tùng...tùng....tùng-tiếng vọng của trống và tiếng chuông trường kêu reng...reng gợi nhắc An nhớ rằng mình đến đây để học,để trải qua 5 tiết cứng nhắc,nhàm chán đến mức buồn ngủ như mọi ngày.
Hmm,xem nào,hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2029,tức thứ bảy.Yeah,ngày cuối tuần đã đến rùi.Sảng khoái quá!Hòi hòi,vào tiết một nào,vì một tương lai được nghỉ ngơi thoải mái,không phải lo nghĩ về chuyện học hành nào!
Nói sơ qua về chỗ ngồi nhỉ.Ukm,An và H.Anh đều ngồi dãy giữa,chỉ có điều là chúng không được ngồi cạnh nhau.Hoàng Anh ngồi bàn hai phía bên tay trái,còn tôi ngồi bàn 3-cái bàn được coi là trung tâm của lớp học này.
Tiết đầu tiên là tiết văn,một môn học mà An cực kì thích.Haizz nhưng mà friend A(gọi như trong Shigatshu wa kimi no uso ý nhỉ) lại đại ngu môn này.Vậy nên mỗi buổi tan trường về nhà,An nó lại phải dạy kèm cậu ý môn này.Thật là khốn mà!Ak nhưng mà không phải bạn ý không có ưu điểm vì dù sao cũng là lớp phó học tập mà(thật ra là giỏi tất cả các môn trừ văn).Kết quả học tập các môn của bạn ý cao ngất ngưởng-toàn trên 9 phẩy,duy có môn văn trung bình môn dưới 6,5 nên tiếc thay là chỉ đạt học sinh khá).Thui nói nhiều quá,học thui nào!Từ nãy đến giờ,An cứ ngẩn người ra như con ngáo phê cần ý,không thèm nghe cô giáo giảng bài lun(mặc dù ngồi ngay trung tâm lớp).*Giở sách ra* Hmm xem nào.Hôm nay học đến bài Đại cáo bình Ngô tức Bình Ngô đại cáo-một tuyệt phẩm của nhà văn kiệt xuất Nguyễn Trãi.
-An!Đứng lên đọc 1/3 đoạn đầu của bài đi em.
-Vâng thưa cô,con xin phép đọc ạ: "1.Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
...
-Rồi tốt em ngồi xuống đi.
Reng reng
-Cô ơi hết tiết rồi ạ-cả lớp đồng thanh nói.
-Oki,chúc các em cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé!
-Vâng ạ,chúng con chào cô ạ.
Vậy là giờ ra chơi đã đến.Do đêm qua không ngủ được nên An đã chợp mắt một lúc và sau đó thiếp đi từ lúc nào không hay.Giấc ngủ sâu và thoải mái.Đột nhiên,giấc mơ đó lại xuất hiện trở lại...Nó choàng tỉnh khỏi giấc nồng,mái tóc dài và cái cổ ướt đầm đìa!Dường như khi mơ nó đã rất sợ hãi,hình như còn hét lên nữa thì phải.Giấc mơ ấy lại gợi nhắc cho An rằng:Đó không phải là mơ đâu,nó là một phần nhỏ tương lai của mày đấy!
(Ui ui,nhỡ mình đã hét lên thật thì sao?Xấu hổ quá đi mất-An nghĩ)
....
- To be continue -

Thế giới dường như chỉ có hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ