17

6 1 0
                                    

"Ừm cũng không sao.Thui tôi đi về đây,chào bà chào con gái nhé"-Bố An nói.
-Ơ nhưng mà....bố mới đến đây chưa lâu mà?
-Bố xin lỗi!Ở đây bố không thể dứt được hình bóng mẹ con ra khỏi đầu mình,nó đau như dao đâm vào rùi con ạ.
-Vậy bố về nhé!Con chào bố.
Và thế là ông vua xứ W đã đi khỏi Trái Đất và cũng từ đó,không ai thấy ông xuất hiện ở"khối cầu sự sống" này nữa.
Còn quay trở lại bối cảnh nhà mẹ An,bà Thảo sau khi tiếp chuyện với đức vua xong đã tự nhiên lăn ra ngất.An,vì lo lắng đã khóc hết nước mắt vì tưởng bà die rùi và đưa bà đến bệnh viện NH.
Và một tiếng sau...
-Mẹ tôi thế nào rùi bác sĩ?
-Xin lỗi cháu,nhưng bác chẳng biết được mẹ cháu bị bệnh gì nữa.Mẹ cháu như kiểu chỉ còn lại một cái xác không hồn thui ý.Bà ý tỉnh rùi,nhưng hỏi gì cũng không nói,nói gì cũng không thưa.Lúc bác bảo có đứa con gái đưa bà đi bệnh viện thì bà ý bảo là :"con nào,con của tôi chết lâu rùi mà".Đó!Giờ bác cũng không biết phải làm sao nữa cháu ạ.
-Vâng,cảm ơn bác sĩ!
....
Sau đó,An đưa mẹ(bà Thảo nhé)về nhà.
Bà Thảo vẫn chưa tỉnh lại.Nhưng vì bác sĩ bảo bả bị bệnh lạ,bệnh viện này không thể tìm ra được bệnh,định nghĩa được bệnh và chữa được nó nên thui đành cho mẹ con An về nhà tính dưỡng.
Lúc hai mẹ con về là tầm khoảng 12 h trưa.
Do mẹ chưa tỉnh nên An ăn cơm trước.Sự thật là cô đói lắm rùi,từ sáng đến giờ chưa có gì để lót dạ,sợ lại ốm không có ai chăm sóc được mẹ mất thui.Vừa nghĩ vậy,An vừa cắm cơm vừa ngoái đầu lại xem mẹ đã tỉnh chưa.
Nhưng thật sự không may,bả vẫn chưa tỉnh.Đến giờ, tuy bả không bị sùi bọt mép nữa nhưng bả lại vẫn ở nguyên trạng thái lúc An đưa đi viện:
Nghiêng đầu gập đưa đến vai phải,tay đặt lên đầu như kiểu kiểm tra xem có bị sốt không,hai chân banh ra hình chữ V(không biết đang làm gì),....và bà giữ nguyên tư thế đó từ lúc đó đến giờ,chưa hề cử động xíu nào.Công nhận bà ấy cũng siêu,người bình thường làm sao có thể làm được một tư thế suốt từ sáng đến trưa chứ!
Quay lại An....
Cô đang nấu cháo chim bồ câu,múc ra một cái bát,ngửi mùi hương của cháo mới nấu và tấm tắc khen ngon.Sau đó húp sùm sụp hết sạch(chắc do đói quá).Xong xuôi cô đi ngủ.
....
-Á,đau đầu quá!!!Where am I?Is anyone wanna kill me?-bà Thảo choàng tỉnh và bắt đầu nói linh tinh.
Không ngủ được do bà nói quá to,An tỉnh ngủ.
Và.....
<Xin mời đón đọc ở chương kế>
-To be continue-

Thế giới dường như chỉ có hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ