14

8 3 7
                                    

Đã qua một tháng rồi nhưng đức vua Kirito và tuỳ tùng vẫn chưa biết chút gì tung tích của Shino-con đẻ của mình(mặc dù đã đến đúng nhà).Sợ dĩ không biết là vì không gặp được.Một tháng có 30 ngày thì 10 ngày An ốm,20 ngày còn lại thì toàn đi cửa sau.Đức vua ngồi chán nản,bực tức và khó thở(ông không quen với thời tiết ở Trái Đất chút nào,thậm chí còn kị nữa ý chứ).Ông vua của xứ W vẫn ngồi trên phi thuyền cao cấp cùng tuỳ tùng.Nó đang ẩn mình trong bụi cây bụi cỏ to bất bình thường ở trước cửa nhà An.Ngồi chán không có gì làm,ông Kirito giơ chân lên gặm móng(quả là thói quen xấu).Những người tuỳ tùng nhìn thấy không dám cười to,chỉ tủm tỉm một hồi lâu mà không để vua biết.
A!!!Kia rồi,Shino kia rồi.Hôm nay vì cửa sau hỏng không mở được khoá nên An phải đi cửa trước.Xe đạp điện được đặt để ngay ngắn ở hiên nhà.Hơ hơ!Sao hôm nay xe nặng thế nhỉ.
P/s:(Bí mật nek) Lí do mà xe nặng như vậy là vì vua Kirito đã cho người phù phép cho chiếc xe nặng hơn vài kg,sau đó còn định xuất đầu lộ diện,vẻ ra tay anh hùng cứu mĩ nhân(mà ở đây là bố ruột cứu con gái).
*Đây rồi,cơ hội đã đến rồi*-đức vua nghĩ.
-Ồ,chào con gái iu của ta,cần giúp gì không con.
-A không có gì cần giúp đâu ạ.Ơ....ơ,ông là ai?Sao kêu tôi là con gái?Ông là ai,tôi không biết,ông đi ra đi.
-Con không nhớ ta à?Buồn!Mà ừ cũng phải thôi,ta đã vô tình lạc mất con lúc con mới 3 x 2 tuổi đầu mà.
-À,tôi nhận ra ông rồi.Vô tình lạc mất tôi?Chẳng phải ông đã cố tình vứt tôi ở bãi cỏ hay sao?
-Con à,không phải là cố tình mà là...mà là...là vô tình,chỉ là vô tình thôi.
-Ông giải thích rõ ràng coi sao lại là vô tình.
-Ngày đó,ta và mẹ cùng quân tuỳ tùng đến Trái Đất trong hoà bình với mong muốn có thể làm quen với hành tinh mới-hành tinh xanh tươi trên Thái dương hệ này.Nhưng,vì một sự thiếu hiểu biết và không tương đồng về văn hoá nên giữa ta và cư dân Trái Đất đã xảy ra 1 cuộc cãi vã và đã đi đến bước đường cùng.Đó là đụng độ vũ trang.Hai người hành tinh khác biệt muốn làm quen với nhau thì không phải chuyện dễ dàng,một sớm một chiều mà xong được nên ta và gia đình đã phải ở lại nơi này hơn nửa tháng.Hơn nửa tháng chiến đấu bằng vũ trang trở thành một cuộc chiến tranh phi nghĩa nhất từ trước đến giờ.Và thế là vào ngày thứ 19,mẹ con đã bị người dân bắn chết(chẳng biết vô tình hay cố ý).Lúc đó,mẹ đang ắm con trên tay thì đột nhiên nhanh chóng gần như vứt con xuống bãi cỏ gần đó và để mình chết ngay bên cạnh con,cho con nhìn thấy người mẹ của con bị giết chết thảm thương khi con mới tròn 3 tuổi.Vết đạn xuyên trúng vào tim nên không có thuốc gì,thậm chí là thuốc tiên có thể cứu chữa được.Thế là mọi sự đã như vậy cho đến bây giờ.
-....
-Shino con,...
-Dạ con chào bố.Con thực sự rất nhớ bố.Ngay từ đầu con đã biết người đàn ông đang bắt chuyện với con là bố của mình,người khiến con mơ giấc mơ kì lạ lặp lại mấy lần đó cũng là bố và người lên kế hoạch cho một vụ bắt cóc con sau này cũng chỉ có thể là bố.
-Bố...bố xin lỗi con.
-Không có gì phải xin lỗi đâu bố ạ,con hiểu do hoàn cảnh bắt buộc éo le đã đưa bố đến bước đường này.Nhưng bố à,cuộc sống của con ở nơi này rất tốt:được đi học trường quốc tế,được ăn uống đầy đủ,ở trong căn nhà sang trọng tiện nghi,...Vậy nên bố không cần dùng dây thừng với thuốc ngủ bắt con rồi tống lên phi thuyền đâu bố ạ.
-Ừ bố sẽ không làm vậy nữa.Quả là khả năng dự đoán trước tương lai của con ha!
-Vâng,bố đã đến đây rồi thì vào nhà chơi đi ạ.Bây giờ đã khác ngày xưa rồi bố.
-Ừ để bố vô chới.
-....
Và thế là ông vua của xứ W đã vào Phạm gia.
<Chương sau tiếp tục nhé>
-To be continue-

Thế giới dường như chỉ có hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ