*Hơ,chẳng lẽ đầu thai là có thật*
-Xin lỗi.... mẹ nuôi.... của ...An,nhưng... tôi ...có thể ...biết ....bà bao nhiêu tuổi... được không ạ?(vua Kirito vừa nói vừa nhìn từ điển tiếng loài người).
-Ừ không sao đâu.Đằng nào cũng thế nên tôi giới thiệu luôn về bản thân nhé.Tôi tên Thảo,là một bà mẹ đơn thân...và vô sinh.Tôi năm nay 39 tuổi,tôi nhận nuôi An từ khi bé nó được 6 tuổi.
-Vậy bà có nhớ gì về kí ức sâu kín của mình không,kiểu như là kí ức về kiếp trước chẳng hạn?(vua bắt đầu quen với thứ tiếng mới này)
-Hmm,nói sao nhỉ?Tôi cũng không rõ nó có được gọi là kí ức không nữa.Nhưng trong giấc mơ,tôi thường hay nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt với Trái Đất và...
-Và?Bà có thể nói rõ hơn không?
-Và...Aaaaaaaaaaaaaa
Bà Thảo vừa kêu lên những tiếng kêu thảm thiết vừa đổ gục xuống sàn.Trên mắt bà xuất hiện một vòng tròn đỏ,máu trong đó chảy ra tua tủa.Từ bên ngoài có thể nhìn thấy những hạt kí ức được giấu kín trong đáy mắt của bà.Và điều đáng bất ngờ là:Trong kí ức ấy có hình ảnh bé An và vua Kirito đang ắm bé để chuẩn bị đi thăm thú Trái Đất-hay theo như người xứ W gọi là "khối cầu màu xanh".
-Bà/Mẹ có sao không ạ?-Cả An và ruột đều đồng thanh .
-Tôi/Mẹ không sao con ạ.Chỉ nhức đầu và đau mắt chút thui.Và tôi/mẹ vừa nhớ ra một điều,rằng kiếp trước mẹ là hoàng hậu của xứ W-tên Krul.
-Biết ngay mà!Thảo nào tôi thấy bà giống vợ tôi quá,như hai giọt nước ý.Hay là...bà làm vợ tôi được không?Will you marry me?
-Xin lỗi,tôi không còn là vợ ông nữa rồi.Giờ tôi là Thảo, Nguyễn Minh Thảo,mẹ nuôi của An.
....
-To be continue-
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới dường như chỉ có hai chúng ta
JugendliteraturMô tả là không có tí mô tả gì hết!!!Tự tìm hiểu!!!