Vol 1: Chương 2: Cuộc sống nhàm chán trước kia đã thay đổi

780 53 8
                                    

Xuất thân từ hoàng gia, ta là Tam hoàng tử Rusian Lancaster, cái tên mà ai ai cũng biết đến.

Sinh ra trong vị trí trung tâm giữa nội bộ anh em, ta là đứa con thứ ba. Khác với hai người anh trưởng của mình, ta không có tư tưởng gì về tranh chấp ngôi vị, thứ mà hai người họ luôn nhắc đến, nhưng ta có nghe qua rằng, đã có nhiều chuyện xảy ra giữa hai người và đối với ta, đó cũng chỉ là ẩn số, mặc khác, ta chẳng màn để tâm đến thôi.

Ta là người sống khá nội tâm, đến cả hai đứa em trai cũng không hiểu điều đó. Cuộc sống quanh ta thật sự rất nhàm chán, vì hết thảy mọi thứ, kiến thức, Ma pháp, đến cả kiếm thuật ta đều tiếp thu rất nhanh, mọi gia sư dạy học đều gọi ta là thiên tài bẩm sinh, một cái tên để nói về kẻ "hoàn hảo" như ta.

Cũng đúng, ta là một đứa trẻ khác người, ta có trí thông minh, suy nghĩ và hành động khác xa những gì mà họ có thể tưởng tượng được. Từng lời nói, cử chỉ của người khác ta đều nắm trong lòng bàn tay, quá dễ đoán, dễ hiểu đến mức ta đâm ra nhàm chán, dần dần, ta cảm thấy mọi thứ xung quanh thật dễ dàng, không có gì kích thích được sự hứng thú trong ta, một cuộc sống thật vô vị.

Nhưng... Cho đến một ngày...

"Ta là Tam hoàng tử Rusian Lancaster, rất vui khi được gặp em hôm nay, hôn thê của ta."

"Vâng, được dịp diện kiến hôn phu của mình, đó là vinh hạnh của em!"

Ôi chà, chỉ vừa gặp mặt lần đầu mà đã nhìn ta với đôi mắt ấy sao? Quả đúng như lời đồn, cô gái này cũng thật vô vị.

Rufilia Holstein, con gái của ngài Công tước Joyne, không ai khác cũng là hôn thê mà phụ hoàng sắp đặt cho ta. Nhân ngày lễ sinh nhật, người đã mời gia đình cô đến tham dự, cũng là lúc ta có thể gặp mặt vị hôn thê tương lai của mình.

Cô tiểu thư vừa bước ra từ lồng kính, đang nhìn ta đắm đuối, đấy là khuôn mặt khiến ta cảm thấy chán ghét vô cùng. Một chút sự hứng thú trong ta liền biến mất, cũng nhanh thôi, ta nở nụ cười tao nhã nhất có thể, đấy là biểu cảm ta luôn tỏ ra trên khuôn mặt suốt bao năm nay, nó thật dễ dàng.

Trên đường đưa vị hôn thê ấy đi tham quan vườn hoa theo yêu cầu của cô, cũng không có gì lạ khi cô nàng liên tục bám víu lấy ta. Thật sự ta có thể nhịn, nhưng nhiều quá thì sẽ biến thành phiền phức, sự nhẫn nại trong ta đã hết, vì thế, ta vô tình đẩy tay làm cô ta ngã mạnh về sau.

Có thể do ta hơi quá tay, nhưng cũng thật thích đáng khi làm ta mất kiên nhẫn. Cơ mà... Cô ta định nằm đấy đến bao giờ?

"Em không sao chứ? Vừa nãy ta sơ ý đẩy em ngã, có đau lắm không?"

"A vâng... Tôi không sao..."

Cô nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó, đôi mắt màu ánh kim bất chợt nhìn sang ta.

"Xin thứ lỗi... Cơ mà cậu là ai vậy?"

"Em đang nói gì thế? Đây không phải lúc để đùa đâu. Chẳng phải ta đã giới thiệu với em rồi sao? Tam hoàng tử Rusian Lancaster, hãy ghi nhớ cái tên đó nhé?"

Chậc- Có phải bị mất trí nhớ tạm thời hay không, cô nàng tỏ ra bối rối, song đó lại sợ hãi gặng hỏi ta. Thật sự, đó không phải là câu nói đùa.

Trở thành nhân vật phản diện chỉ toàn death flag phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ