Vol 1: Chương 19: Người thật sự thấu hiểu

243 14 1
                                    

"Buổi tiệc ngoài trời?"

Trong lúc giao lại tập hồ sơ cho cha, ông đột ngột nhắc về lời mời từ Hầu tước Baron gửi đến, sẽ diễn ra vào hai ngày tới.

"Ừ, mà giờ Selena đang bận việc với Karin nên có lẽ chỉ có hai chúng ta tham dự thôi, con sẽ đi chứ?"

Tuy hầu tước Baron không phải đối tác gì quan trọng, nhưng quan hệ xã giao của người đó rất rộng, có lẽ cha đang muốn hợp tác để hoàn thành dự án sắp tới. Vì không muốn bị ảnh hưởng đến tiến độ công việc, tôi đành đồng ý lời mời.

"Con sẽ đi, thưa cha."

"Vậy thì tốt quá, hãy chuẩn bị thêm dự án mới, chúng ta sẽ bàn thêm với Hầu tước Baron."

Nói rồi, cha đưa lại cho tôi tập hồ sơ mới rồi rời đi, tôi cũng quay về phòng để hoàn thành nốt việc còn lại. Và thế là hai ngày trôi qua, chúng tôi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi bắt đầu khởi hành.

Đến nơi diễn ra bữa tiệc, tôi cùng cha vào trong sảnh chờ và bàn luận về dự án với Hầu tước Baron, ông ấy rất hài lòng, lập tức đồng ý yêu cầu từ phía cha.

Một tiếng sau, gia đình Công tước Holstein cũng góp mặt và đến chào hỏi, lúc này, tôi đã gặp được tiểu thư Rufilia và em trai cô ấy. Chúng tôi chọn bàn thưởng trà làm nơi để trò chuyện, được một lúc thì cha quay lại, bảo tôi theo ông đến gặp người bạn của Hầu tước nên đành phải chia tay họ và rời đi.

Việc bàn luận lần này cũng không quá khó khăn, Công tước Holstein đưa cho cha một bản dự án của Hội ma pháp. Khi hai người xem xong, họ đều đồng tình rồi đưa ra ý kiến với Hầu tước Baron, tất cả cùng chấp thuận và kết thúc cuộc tranh luận.

Bước ra khỏi phòng họp, cha nói với tôi có thể nghỉ ngơi, còn ông sẽ đi gặp vài đối tác khác trong thời gian chờ đợi, vì vậy tôi đã đến chỗ bệ nước để thỏa lõng cơ thể. Ngay lúc tôi đang tập trung nghĩ về bản dự án sắp tới thì đột nhiên, một vị tiểu thư nào đó chạy ập tới, đâm thẳng vào người khiến tôi ngã vào bệ nước. Cơn lạnh chạy sọc qua gáy làm cơ thể tôi co cứng lại, mắt cũng mờ đi vì bị nước bắn vào.

Trong sự hoang mang, tôi nhận ra mọi ánh nhìn của người xung quanh đang hướng về mình, lại một lần nữa, những kí ức trước kia lập tức lấn át tâm trí tôi.

Từng câu chữ thốt ra vẫn y hệt ngày đó, tất cả đều không dám đến gần, vì tôi là đứa con của thượng đế, và là người nhà của gia đình Thủ tướng Alrcarot. Đó cũng chính là lí do khiến tôi ghét phải đối diện với những người đó, luôn giữ tôi ở trung tâm của mọi lời bàn tán và kì vọng.

Làm ơn tha cho tôi đi!

Giật mình nhìn lại thực tại, tôi chỉ biết ngậm ngùi trong bất lực, tai cũng dần ù đi, hòa lẫn tâm trí tôi vào nguồn thanh lẫn lộn không rõ ràng, ngay cả cô gái đã đẩy ngã tôi cũng chẳng có động tĩnh gì, cứ trưng ra bộ dạng kinh sợ đến thảm hại, như thể tôi mới là người làm hại cô ấy vậy.

"Mau nắm lấy tay em đi, anh Robert!"

Một giọng nói cất lên giữa vô vàng âm thanh hỗn loạn, tôi nhận ra ngay cô ấy, người con gái mà tôi đang ngóng trông nhất trong lúc này.

Trở thành nhân vật phản diện chỉ toàn death flag phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ