Vol 1: Chương 5: Chị sẽ không để em một mình đâu

459 36 1
                                    

Sau cái ngày Albedo trở thành người trong gia đình, cuộc sống quanh tôi đã thay đổi hẳn. Có thêm đứa em trai dễ thương và ngoan ngoãn như Albedo, là một thành công lớn trong ước mơ trở thành chị của tôi.

Nói sơ về chuyện hôm trước, cha đã giữ lời và trực tiếp đến gặp Hầu tước Salvador, giao lại chiếc chìa khóa cho ông ta và thông báo sẽ giữ Albedo ở chỗ mình. Dưới sự hỗ trợ của mẹ, Hầu tước bất lực đồng ý và ngừng truy sát, đấy là bước đầu tiên trong kế hoạch lật đổ khu buôn nô lệ mà cha đã sắp đặt.

Từ ngày đó trở đi cũng đã gần 6 tháng trôi qua, tình cảm giữa tôi và Albedo đã thân thiết hơn trước, cậu ấy không còn e dè khi nói chuyện với mọi người, thậm chí còn kết thân rất nhanh. Nhìn đứa trẻ vui vẻ từng ngày, tôi hi vọng cậu sẽ mãi là đứa em trai ngoan ngoãn, đến thời điểm câu chuyện bắt đầu, có thể dễ dàng để cậu đến với tình yêu của đời.

Giảm bớt một death flag là giảm đi một nỗi lo âu, hi vọng mọi thứ vẫn theo chiều ý của mình...

Tôi cùng Albedo trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau, nhưng ai cũng biết, không có thứ gì là vĩnh viễn cả, và tôi cũng không ngoại lệ. Sáng hôm đó, tôi mơ màng tỉnh giấc, nếu như mọi ngày, Albedo sẽ là người đến đón và cùng tôi dùng bữa sáng, nhưng hôm nay em ấy không đến gặp tôi. Lấy làm lạ, tôi bèn hỏi chị Stella.

"Ngài Công tước nói rằng, thiếu gia đang bị bệnh, không có mệnh lệnh của ngài, bất cứ ai cũng không được lại gần phòng của cậu ấy."

"Bệnh? Albedo bị bệnh sao? Cha không hề nói với em, tại sao lại không được đến phòng em ấy?"

"Cái này chị cũng không rõ, chỉ nghe Công tước dặn dò vậy thôi..."

Chị Stella ngán ngẩm lắc đầu. Nếu Albedo bị bệnh thì phải thông báo trước rồi, tại sao cha lại giấu và không cho phép ai đến phòng của Albedo?

Mang theo bao nghi hoặc, tôi đến phòng gặp cha để hỏi rõ, nhưng không thấy ông ấy đâu. Mọi người nói rằng cha đang ở chỗ của Albedo, tôi ngồi đợi rất lâu mà vẫn chưa có động tĩnh. Đã quá giờ trưa, rốt cuộc hai người họ đang làm gì?

Tôi đứng dậy định đến phòng Albedo thì cha bỗng bước vào, sắc mặt trông có vẻ nghiêm trọng.

"Rufilia? Sao con lại ở phòng cha?"

"Albedo đang bị bệnh, tại sao cha lại giấu con?"

"Chuyện đó... Ta xin lỗi, tại gấp quá nên ta quên mất, nhưng con yên tâm, Albedo đã bình phục rồi, ngày mai con có thể đến thăm em ấy!"

Chúng tôi đã đến phòng ăn và cùng nhau dùng bữa. Kết thúc buổi ăn, tôi quay lại phòng mình, tình cờ đi ngang qua cửa phòng của Albedo, chân tôi bất chợt khựng lại.

Thật kì lạ, Albedo bị bệnh gì mà cha lại lệnh cho mọi người không lại gần, khi quay về, vẻ mặt ông ấy rất tệ, chắc chắn có vấn đề!

Theo lời cha dặn, ngài mai mới được phép đến thăm, nhưng người chị nào có thể ngồi yên khi em trai mình bị bệnh chứ?

Tôi quyết định sẽ đi vào, chưa kịp làm gì thì bên trong vọng ra tiếng kêu của Albedo, tôi hoảng hốt đập cửa hỏi tình hình bên trong, nhưng không có phản hồi nào. Lo sợ, tôi dùng lực mở toang cánh cửa và chạy vào.

Trở thành nhân vật phản diện chỉ toàn death flag phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ