Vol 1: Chương 13: Nơi con tim rung động

279 17 6
                                    

Một tuần sau, ta đến để thách đấu với cô như mọi khi thì bị từ chối, nói rằng muốn xuống thành phố mua ít đồ. Đã đến tận đây mà lại quay về thì có hơi hụt hẫng, ta cố tìm lí do để theo cùng, cô cũng đồng ý và hai bọn ta đã đi chung với nhau.

Khác với sự yên tĩnh trong cung, không gian sống ở thành phố rất náo nhiệt, xung quanh toàn bóng người qua lại, nhộn nhịp bên những gian hàng kéo dài hai bên đường. Từng tòa nhà cao lớn và cửa tiệm với nhiều biển hiệu phong phú, làm ta hứng thú dõi theo cảnh tượng trước mắt mình.

Rufilia có vẻ am hiểu rất rõ lối sống thành phố nên đưa ta đến nhiều nơi quen thuộc của cô, cùng nhau trải nghiệm những điều kì thú mà trước đây bản thân chưa từng thử qua. Được tự do vui chơi thỏa thích, ta thầm cảm ơn cô ấy trong lòng, ngắm nhìn niềm vui trên gương mặt rạng rỡ ấy.

Bọn ta tiếp tục đi dạo bên đường phố, tình cờ thấy một buổi trình diễn âm nhạc, Rufilia có vẻ tò mò nên có ý đến xem thử. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, tất cả khán giả đều vỗ tay không ngừng, về phía Rufilia trông rất thích bài nhạc, cô nhìn sang ta với đôi mắt thích thú và nói.

"Hay quá, tôi thích giai điệu nhẹ nhàng của bài nhạc, hoàng tử Leonard cảm thấy thế nào?"

Ta cũng gật đầu qua loa, dù gì bản nhạc vừa rồi cũng không tồi, nhưng làm ta nhớ lại một số chuyện bản thân từng cố quên đi.

Ta thích âm nhạc, thích những âm thanh phát ra từ các nhạc cụ, giai điệu của chúng luôn làm ta cảm thấy nhẹ nhõm khi ở một mình. Lâu rồi ta chưa động đến cây đàn trong phòng, tự dưng nghe xong lại thấy có chút hoài niệm.

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến lúc quay về, đầu óc ta mơ hồ giữa quá khứ lẫn thực tại, đến khi nhận ra đã thấy bản thân đang ngồi bên cây đàn piano của mình.

Vào lần tới, liệu ta có đủ can đảm nói ra sự thật với cô ấy không?

Mang bao nghi vấn trong lòng, ta đứng dậy và rời khỏi phòng.

Hưởng thụ niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì một chuyện khác lại ập đến. Khi tới nhà Rufilia như đã hẹn, không ngờ gặp được Rusian cũng ở đó, đang vui vẻ uống trà với cô.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Rusian chỉ cười rồi trả lời với giọng bình thản, đến giờ ta vẫn không chịu được dáng vẻ thản nhiên của anh ta, khiến trong lòng có chút bực bội.

Rufilia cũng cất tiếng chào hỏi ta, sau đó bắt đầu bàn luận về trận thi đấu hôm nay, và Rusian đã thay cô đề cử chủ đề về âm nhạc.

"Anh cố tình đúng không?"

Rõ ràng anh biết, việc ta đã ngừng chơi đàn từ rất lâu, anh ta đang cố làm gì vậy?

"Em hiểu lầm rồi."

Phản ứng sau đó của Rusian đánh tan mọi suy nghĩ trong ta.

Cái gì chứ? Anh ta nói vậy, chẳng lẽ...

Hóa ra ngay từ đầu, anh đã biết mọi thứ về ta, từ việc bản thân bắt đầu có sở thích về âm nhạc, hay thậm chí những lần tự chơi đàn một mình, Rusian đã nhìn thấu tất cả. Vậy thì tại sao lúc nào anh ta cũng im lặng, không hề cho ta biết gì, nếu anh ta hiểu rõ mọi chuyện, sao lúc nào cũng âm thầm giấu giếm ta?

Trở thành nhân vật phản diện chỉ toàn death flag phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ