Chương 21.5: chỉnh sửa

301 18 5
                                    

Cuộc sống của ta, cho đến bây giờ vẫn không có chút thay đổi gì. Ngoại trừ vết thương trong trái tim ta, thời gian vẫn trôi qua và không hề phai mờ đi những hồi ức xưa kia. Ta bây giờ như mũi kim bị hỏng không còn khả năng lay chuyển, đứng mãi một chỗ cho đến khi hao mòn theo thời gian thực tại.

Ta nhắm mắt và mặc lấy mọi thứ xung quanh. Hiện tại cũng chẳng còn gì để mất, người quan trọng nhất của ta, những tình thương và nụ cười ta cần nhất. Tất cả chỉ còn là những mảnh dư tàn còn xót lại trong tâm trí ta, mãi mãi không thể khôi phục lại nguyên trạng.

Ta đã trở nên như thế suốt những năm qua. Kể từ ngày người đó ruồng bỏ ta, mọi thứ vẫn không có xê chuyển gì đáng kể. Cho đến một ngày, ta và Đại huynh được phụ thân tổ chức một buổi tiệc sinh nhật long trọng tại lâu đài, đó là lúc ta gặp được một người...

"Thật thất lễ! Em là Rufilia Holstein, rất vui được quen biết ngài!"

Cô gái cúi đầu chào với vẻ trang nghiêm. Đó là lần ta gặp một người kì lạ giống hệt như Vedy-san. Cô ấy có mái tóc màu vỏ cam, đôi mắt to tròn như viên hổ phách. Cô gái này đã khiến ta ngạc nhiên với điệu bộ khi bay đến đây với cây chổi quét sân, nhưng vẫn cười vui vẻ như đó là chuyện rất bình thường. Ngay cả khi biết được thân phận của ta và bọn họ là hoàng tử, những người đứng đầu trong vương quốc, cô gái không hề tỏ vẻ hoảng sợ mà lại mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy nét dịu dàng quen thuộc nằm đâu đó trên gương mặt của cô. Rất giống, từ cách hành xử ngay lần đầu gặp mặt, nụ cười đến cả lời nói đều kì lạ. Ta liền nhận ra, cô ấy rất giống một người.

Đúng vậy... Cô ấy rất giống Vedy-san, người đã mỉm cười và cất tiếng gọi tên ta trong ngày ta tìm được định mệnh của đời mình.

Ta đã ngờ vực trong suốt buổi tiệc trà cùng với mọi người và cô gái kì lạ đó. Ta không hiểu, tại sao ta lại có những suy nghĩ như thế với cô. Dù gì, cô gái này cũng chỉ là người xa lạ mà Rusian muốn giới thiệu với bọn ta. Cô ấy chẳng có liên hệ gì với ông ấy. Cô ấy không giống Vedy-san.

Buổi tiệc trà nhanh chóng kết thúc. Theo lời đề nghị của cô gái, bọn ta đến phòng thăm bệnh của Leonard một chút rồi đến phòng khách. Sau một hồi trò chuyện, Rusian và Đại huynh đã có một yêu cầu đến với với em trai của Rufilia - Albert Holstein. Họ muốn cậu ấy giúp đỡ trong việc chuẩn bị những trình án sắp tới chưa được giải quyết xong. Dù ban đầu, cậu bé rất bối rối và không muốn nhận lời, nhưng sau đó đã đồng ý khi được Rusian thuyết phục.

"Thế thì tốt, cùng nhau hợp tác nhé? Ta sẽ thuật lại công việc với cậu trong phòng riêng cùng với Đại huynh. Còn Nhị huynh, anh vẫn còn công việc mà phụ vương giao cho hôm trước đúng chứ?"

"Ta đã hoàn thành xong rồi, nhưng hôm trước phụ vương lại giao cho ta một số công việc khác nên lần này, ta không thể cùng hai người làm việc được."

"Không sao, ở đây đã có thêm sự giúp đỡ của cậu nhóc Albert rồi. Bọn ta tự giải quyết được! Thế nhé, em ở đây cùng tiểu thư Rufilia, bọn ta sẽ đi trước."

Sau khi thống nhất công việc, mọi người đều rời khỏi phòng và để lại ta ở cùng Rufilia. Thực tế, bọn ta không hề nói gì suốt cuộc trò chuyện đó thì lấy đâu ra cảm hứng. Ta cũng không thể thích nghi quá lâu với bầu không gian yên tĩnh này, lại càng khiến cô ấy bối rối hơn. Đành thế, ta sẽ chủ động kết thúc vụ này.

Trở thành nhân vật phản diện chỉ toàn death flag phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ