Vol 1: Chương 12: Lời tuyên chiến

350 17 3
                                    

Từ khi sinh ra đã mang một cơ thể ốm yếu, ngày ngày nằm trên giường bệnh, được người hầu thay phiên chăm sóc, một vị hoàng tử lớn lên trong sự bảo bộc và nuông chiều, không ai khác đó chính là ta, Tứ hoàng tử Leonard.

Ta có người anh trai song sinh, là Tam hoàng tử Rusian, bọn ta sinh cùng một thời điểm, nhưng trái với cơ thể yếu ớt này, Rusian vô cùng khỏe mạnh, còn ta chỉ có thể nằm im trên chiếc giường lớn, không thể tự do đi lại bên ngoài.

Cơ thể đã khỏe hơn sau nhiều năm điều trị, ta bắt đầu học những thứ cần thiết mà bản thân đã bỏ lỡ. Từ việc học lễ nghi, kiến thức phổ thông, đến rèn luyện thân thể và sử dụng ma pháp, mục tiêu của ta là phải đuổi kịp anh trai mình.

Quá lâu để ta có thể bước ra khỏi phòng nên chưa thực sự thích nghi cuộc sống bên ngoài, vì cơ thể suy nhược nên đã thua kém anh ta rất nhiều, nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực ta dành ra đều trở nên vô nghĩa.

Những gì ta phải cố hết sức để học và hoàn thiện nó thì đối với Rusian, anh ta chỉ giải quyết một cách nhẹ nhàng, mỗi lần như vậy đều trưng ra bộ mặt vô cảm, mọi việc quá dễ dàng làm anh ta nhàm chán. Rusian luôn trở thành chủ đề khen ngợi của mọi người, còn đối với ta, họ chỉ nhìn nhận như một hoàng tử tầm thường, không đủ tài năng như họ muốn.

Ta rất ghét những kẻ giả dối, trước mặt luôn nói lời ngon ngọt, nhưng sau đó lại chê cười, khinh rẻ nỗ lực của người khác. Hằng ngày đều nghe lời ra tiếng vào, khiến ta càng chán ghét sự bất tài của bản thân hơn.

Trong thời gian đó, ta chưa hề có ý định gặp mặt Rusian, vì thái độ của anh ta lúc nào cũng hời hợt với mọi thứ xung quanh, một kẻ "hoàn hảo" trong mắt người khác thì với ta là cái thá gì?

Không muốn bản thân bị xao lãng, ta quyết tâm cố gắng hơn, để Rusian phải thừa nhận năng lực của mình. Thời gian trôi qua, tất cả niềm tin của ta dần mất đi sau mỗi trận đấu với Rusian, kẻ luôn đánh bại ta chỉ trong một đường kiếm.

Giờ ta mới hiểu, cảm nhận của kẻ thua cuộc khi bị kẻ chiến thắng nhìn xuống với đôi mắt khinh lạnh, nó đáng sợ nhường nào.

Sự thật cay nghiệt càng khiến ta thất vọng, bất cứ ai tìm đến cũng chỉ vì muốn so sánh ta với anh trai, mỗi lần như thế lại làm tim ta thắt chặt, đau đến nghẹt thở.

[Vì ngài là Tứ hoàng tử, cho nên mọi thứ ngài làm đều phải thật hoàn hảo như anh trai mình!]

Đó là câu duy nhất ta nhận được từ bọn quý tộc thượng lưu, những kẻ vây lấy ta, yêu cầu phải làm theo tiêu chuẩn của họ, cho thật xứng với danh xưng hoàng tử mang trên mình.

Ta không muốn thấy vẻ mặt đắc ý của giới người đó, càng không muốn để họ tùy tiện tiêu khiển như một con rối, và rồi nhận lại ánh mắt thất vọng, họ liền dời sự chú ý sang Rusian với sự kì vọng hơn bao giờ hết.

Thật nực cười.

Chỉ vì ta làm không tốt, không chấp nhận làm theo ý họ nên mới ra sức soi nói, đâm chọt sau lưng ta?

Nghĩ đến càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Ngay từ đầu, trong ta đã không còn sự tin tưởng hay đặt hi vọng vào ai đó, chỉ cần cố gắng vì bản thân là quá đủ rồi.

Trở thành nhân vật phản diện chỉ toàn death flag phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ