Gió mùa đông năm ấy

43 11 0
                                    

Dạo bước trên phố, con phố sầm uất lúc nào cũng đông người qua lại. Ánh đèn đường đổ bóng những người đi bộ dài lênh khênh. Bao bóng người dưới ánh đèn vàng ấy đều có đôi, có cặp. Riêng em vẫn lẻ bóng bước một mình. Bờ vai gầy hiu quạnh cùng bàn chân run run bước chậm rãi trên vỉa hè của đại lộ. Nhìn người ta đi bên nhau em lại nhớ đến anh. Em ước gì có anh ở đây, ở bên cạnh em lúc này. Em sẽ bớt cô đơn phần nào. Em sẽ bớt ghen tị với hạnh phúc của những người xung quanh...

" Jaehwan à, anh ra ngoài có chút việc, em ở nhà khi nào anh gọi rồi đến nơi mà anh nói nhé!"

..Tút...tút...

" Jaehwanie, em đến nơi lần đầu mình gặp nhau được không? Anh có một bí mật muốn cho em biết."

Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Em vẫn còn nhớ. Nhớ rất rõ. Nhớ nơi mà anh va phải em khiến em ngã. Nhớ nơi bàn tay anh đỡ em dậy, nhớ ánh mắt trìu mến anh dành cho em. Nhưng cũng từ cái va chạm ấy, trái tim em lại mở cửa bất chợt. Bị anh mở khóa sau bao nhiêu ngày băng giá.

Em bước đến bên ngã tư đó, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đến hôm nay, nó vẫn chẳng thể thay đổi. Vẫn như ngày ấy vào năm tháng trước. Vậy là đã năm tháng yêu anh, năm tháng chúng ta bên cạnh nhau. Từng bước chân chậm rãi em bước sang đường. Mải nghĩ mà em không hay có một chiếc xe tải đang lao tới.

...Kíttttt ... Rầmmmmm

Một cảm giác thật lạ! Em cảm nhận được một thứ gì đó vừa vụt qua. Chợt thấy lưng mình hơi ướt... Phải, là máu. Lẽ nào em sắp chết? Lẽ nào em sắp phải xa anh? Nhưng không, em chợt nghe hơi thở hổn hển của người con trai nằm cạnh mình. Không phải máu của em. Là ... là anh... Tại sao? Tại sao anh lại ngốc vậy? Tại sao anh lại đỡ cho em? Anh vẫn còn thở, nhưng hơi thở rất nặng nề và yếu ớt. Đừng mà... Cầu xin anh... Đừng bỏ em...

Bỗng anh nhẹ nắm tay em, môi anh mấp máy điều gì. Không được! Nếu cố nói phổi của anh sẽ bị chèn ép, anh sẽ không thể hô hấp được, anh sẽ chết. Thật không dám nghĩ. Đợi em, em sẽ gọi cấp cứu rồi anh sẽ qua khỏi thôi mà. Anh rồi sẽ không sao đâu. Tin em đi.

Anh vẫn cố gắng gượng gạo để nói ra điều gì đó :

" Jaehwanie à, ... bí mật .. bí mật anh muốn nói cho em ... đ- đó là .. Anh- Yêu - Em.."

Tay anh vẫn nằm trong tay em nhưng dường như nó không còn cử động nữa. Đôi mắt anh đã cụp dần xuống. Đôi môi anh tái nhợt dần... Ai cần chứ? Ai cần anh nói yêu em? Em chỉ cần anh mãi ở bên cạnh em. Chỉ cần anh không rời xa em. Ai cho anh đi xa em? Aiii???!!! Em khóc rất nhiều nhưng rồi em cũng đã cảm nhận được điều tồi tệ ấy. Anh đã đi xa thật rồi. Anh đã rời xa em mãi mãi. Đồ ngốc! Anh đúng là đồ ngốc mà!

Đó là câu chuyện của ba năm trước. Khi em và anh còn yêu nhau, và khi anh rời xa em ... Giờ em đang bước trên con phố này, con phố ngày xưa ấy, nơi ngã tư anh từng cứu em để rồi bỏ em mà đi không do dự. Em thực sự nhớ anh! Rất nhớ anh! Liệu anh có còn nhớ về em?

Anh có biết không? Khi gió mùa đông năm ấy tới, trời rất lạnh nhưng trái tim em thì lại luôn ấm áp.Đơn giản vì em bắt gặp ánh mắt của anh, bắt gặp tình yêu của anh và em còn giữ được. Và, khi cái nắng đầu hạ le lói khỏi những áng mây, rọi xuống trần gian, thời tiết đã nóng lên nhưng trái tim em lại cô đơn và băng giá. Phải đấy, là do anh đã rời xa em. Là do anh đã đi thật xa, đi đến một nơi chẳng còn có em bên cạnh. Em phải làm sao để thôi nghĩ về anh?

Nhưng một ngày nào đó, một ngày mùa đông không xa nào đó. Cơn gió đông năm ấy sẽ trở về. Gió mùa đông năm ấy sẽ mang anh trở về bên em.Chắc chắn vậy! Lúc đó em sẽ nói yêu anh, nói thương anh mãi mãi. Anh cũng tin như vậy phải không Minhyun, người em thương?

Nghĩ về anh rồi bước qua nơi kỉ niệm đó. Tuyết đầu mùa đã rơi... Tuyết trắng mái tóc suôn mượt của em... Tuyết trắng đôi vai mỏng manh không người che chở... Và... Tuyết trắng nỗi nhớ về cơn gió mùa đông năm nào...

Gió mùa đông năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ