Chap 1: Cuộc đời của Park Chaeyoung

15.7K 505 13
                                    

Park Chaeyoung có thể coi là một cô gái tội nghiệp nhất cái đất Seoul này.
- Năm 10 tuổi ba bị bệnh tim mà chết.
- Năm 12 tuổi phát hiện mẹ ngoại tình.
- Năm 13 tuổi bị người ta lừa đến phá sản.
- Năm 15 tuổi mẹ tự sát.
- Năm 16 tuổi phải làm việc thêm để trang trải cuộc sống.
- Năm 17 tuổi bị đám côn đồ đánh đập.
Phải nói là cô gái này quá đáng thương. Nhưng từ giờ trở về sau cuộc đời cô ấy sẽ thay đổi vì có ai đó chen chân vào cuộc sống của cô.
Một hôm đó, Chaeyoung đang muốn xỉu lên xỉu xuống vì ko có gì bỏ bụng. Đi tới đâu lại bị người ta xua đuổi tới đó, cứ như vậy suốt mấy năm nay. Thiếu nữ 17 tuổi này đã phải chịu nhiều sự đau khổ uất ức rồi. Cô gái dưới bộ dạng mặt mũi nhem nhuốc, người bốc mùi, trên người chỉ có mỗi một bộ áo phông quần ngố nhưng đã rách tả tơi, đầu tóc thì bù xù.
Lang thang đến góc cuối phố thì có một tờ báo bay dính vào mặt cô. Loạng choạng vì ko thấy đường cuối cùng cô té bên lề. Bực bội tháo chiếc tờ rơi xuống rồi nhìn một hồi lâu.
" Tìm người giúp việc? Tiền lương một tháng là 1 triệu won??? Nhà gì rick zị trời??"
Lần mò để kiếm địa chỉ của người chủ này. Xoay qua trở lại cuối cùng địa chỉ nằm cuối góc tờ rơi.
" Gì đây?...Nhà số 1127 đường 22? Manoban gia sao?? Nghe tên sang phết nhỉ??"
Ngẫm nghĩ một hồi lâu cô quyết định tới Manoban gia để xin việc. Đi muốn rã rời chân tay cuối cùng cô đứng trước một ngôi nhà tựa như lâu đài vậy. Sân vườn chắc phải to như sân vận động, nhà cao tới 5 tầng. Người dọn vườn nhìn qua đã đếm được tận 6 người. Cô thầm ghen tị
" Sao lại có người may mắn hạnh phúc thế này!! Sao ko bù cho mình nhỉ??"
Một ông chú cỡ khoảng 40 tuổi thấy Chaeyoung đang đứng thẩn thờ trước cổng liền chạy lại hỏi
" Cô bé tới đây làm gì??"
Chaeyoung thoáng giật mình. Giọng ông chú này đáng sợ thật, ồm ồm trầm trầm nghe như xã hội đen vậy. Cô lục lõi rồi đưa tờ giấy trước mặt ông chú nói:
" Cháu đến xin việc đây ạ?!"
Thoáng lướt qua, ông chú gật nhẹ đầu rồi mở cổng cho cô bước vào. Cô nghĩ bước chân vào toà lâu đài này quả là một vinh hạnh cho cô.
Ông chú vui vẻ giới thiệu tên mình với cô: " Chú là Lee Hwangseok!! Cứ gọi chú là chú Lee được rồi. Còn cháu tên gì?"
Cô vui vẻ đáp lại
" Cháu tên là Park Chaeyoung ạ!!"
Chú Lee bỗng hỏi về ba mẹ cô
" Vậy ba mẹ cháu đâu?"
Cô thoáng cụp mắt, miệng hơi run trả lời
" Ba mẹ cháu....mất rồi ạ..."
Chú Lee nhận thấy được sự buồn phiền trong lời nói của cô, cũng nhẹ nhàng nói
" À chú xin lỗi, đáng ra ko nên hỏi cháu chuyện này..."
Cô gắng mỉm cười lắc đầu, xua tay ý bảo ko sao cả. Chú Lee thấy vậy cũng vui vẻ hỏi tiếp.
" Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi??"
Cô đáp nhẹ là 17 tuổi. Chú ấy cũng ko nói gì thêm. Cả hai im lặng bước đi cho tới khi bước chân vào chính thức vào toà nhà mà cô cho là lâu đài này.
" Cháu vào đi, phu nhân Ban đang ngồi trong đó đấy. Nhớ là phải ăn nói lễ phép nha, coi chừng bị đuổi việc như chơi đấy."
Cô nuốt nước bọt rồi gật đầu. Nghe chú ấy kể sao cảm thấy phu nhân Ban ko hề đơn giản một chút nào.
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, xung quanh nhìn đồ gì cũng hiện đại mà cô chưa từng thấy. Chiếc tivi chắc phải to bằng người cô đấy, bộ bàn ghế phòng khách toát lên được vẻ sang chảnh kiêu hãnh của một nhà giàu.
Bỗng một giọng nữ vang lên.
" Cháu là ai?"
Cô thoáng giật mình, theo phản xạ nghoảnh lại hướng phát ra giọng nói. Một quý bà với vẻ mặt toát lên vẻ kiêu sa, sang chảnh, đoán rằng chỉ mới chừng 35 gì đó, nhìn bà ấy thật sự rất trẻ.
Cô lễ phép cuối gập người 90độ, tay thẳng để theo viền chỉ quần, miệng dõng dạc hô to.
" Dạ chào bác!! Cháu đến xin việc ạ!!"
Bà ấy nhìn sơ bộ về cô, có chút ko hài lòng. Vẩy tay bảo cô lại đây. Cô bước lại gần bà ấy, bà ấy mới nói.
" Cháu muốn làm giúp việc sao??"
Cô nhiệt tình gật đầu. Lông mày bà ấy có hơi dãn ra một tí.
" Cháu biết làm những gì? Nhìn cháu còn trẻ vậy làm nổi ko?"
Cô gật đầu hai lần liền, dơ ngón tay lên bắt đầu đếm.
" Dạ cháu có thể giặt đồ, lau dọn, nấu ăn, chăm sóc vườn hoa, cháu còn biết võ nữa vì từng được dạy ạ. Tóm lại là chuyện gì bác bảo cháu sẽ làm tất!!"
Bà ấy gật gù tỏ vẻ hài lòng. Cô gái này cũng ko tệ nhỉ...chỉ có điều chắc gặp sóng gió gì nên hình dạng trông thật thảm hại.
" Được rồi! Từ giờ cháu sẽ là giúp việc.....riêng của con ta. Việc cháu cần làm là buổi sáng đúng 6:00 phải kêu nó dậy cho bằng được. Bữa sáng thì cháu nên làm một chiếc sandwich và một ly sữa nóng. Khoảng 3h chiều là trường nó tan học, khi nó về mà cháu thấy cặp sách vứt bừa ra sàn nên nhắc nhở nó, nếu ko nhắc nổi thì cứ xách cặp cất vào phòng nó luôn. Lúc về nó sẽ chỉ nằm ườn xem tivi, khi ấy cháu dọn dẹp phòng nó giúp ta. Khoảng 5:00 chiều thì hãy chuẩn bị sẵn bồn nước nóng cho nó. Lúc đó cháu có thể nghỉ ngơi đến 7:00 tối hãy chuẩn bị bữa tối cho nó, món gì cũng được. Bữa tối xong hãy kêu nó xuống ăn. Cháu có thể ăn sau khi nó ăn xong, rồi từ đó là thời giạn mệt nhất của cháu....có thể nó sẽ làm phiền cháu nhiều đấy. Từ 10:00 đến 6:00 ngày hôm sau là thời gian tự do của cháu!! Cháu rõ hết chưa?"
Chaeyoung đứng đờ một cục...nghe có vẻ mệt rồi đây. Nhưng còn khuất mắc một chút, lấy hết sự cam đảm ra cô nói.
" Bác....có thể cho cháu...ở đây được ko ạ?? Cháu ko có chỗ ở!!"
Bà Ban ko suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Bà ấy chỉ tay lên phòng số 3 ở tầng 2 rồi nói.
" Đó là phòng cháu. Phòng cháu sát ngay phòng con ta. Bây giờ nó đang ở trường nên cháu cứ lên tắm rửa nghỉ ngơi chờ nó về. Còn nữa, từ giờ cứ gọi ta là bác Ban, cứ coi như cháu là thành viên trong nhà đi!"
Cô gật đầu cám ơn bà Ban rồi lên phòng như bà ấy chỉ. Vừa tắm cô vừa nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ trôi về đâu? Cái người mà mình sắp coi là chủ liệu có tốt ko? Cuộc đời này rồi có thậm tệ như lúc cô còn bé ko? Cô sợ lắm rồi, con người cô đã rất mạnh mẽ, ko sợ gì cả, đến võ karate và taewondo cô điều được học từ chú mình rồi thì còn sợ gì nữa. Nhưng người chú mà cô yêu thương đã sang Úc định cư rồi, từ đó tới giờ cô toàn cô độc một mình thôi. Cô ngẫm nghĩ lại lời mà chú Lee nói với cô lúc còn ở sân nhà, cứ nghĩ bà Ban là một người khó tính khó đoán...ai ngờ bà ấy rất tốt với cô, lại còn hiền hậu nữa. Có khi nào cô lọt vào mắt xanh của bà ấy ko??=>>

Thiếu gia và người hầu [ChaeLisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ