" Chủ!!!! Có định dậy đi học ko hả?"
Chaeyoung đã dậy từ rất sớm. Lâu lắm rồi cô ko được đi học kể từ khi ba mẹ mình mất. Hôm nay cô rất háo hức, 6:00 cô sang phòng Lisa gọi cậu dậy.
" Ưm....cho tôi 5 phút nữa..."
Chaeyoung khẽ thở dài. Cô lại bàn học soạn sách vở cho cậu. Lướt qua tập vở....lại chưa làm bài tập chứ gì...haizz.
Cô giở cuốn bài tập ra, dù là chưa học những cái này nhưng ko hiểu sao cô lại làm dễ dàng. Có lẽ ông trời lấy đi mái nhà êm ấm của cô nhưng bù lại cho cô dung mạo xinh đẹp với sự thông minh vốn có. Chỉ sau 5 phút cô đã làm xong đống bài tập của cậu. Trở lại việc gọi cậu dậy, cô lật văng cái chăn của Lisa lên làm cậu từ trên không xoay vòng rồi đáp mặt xuống mặt đất. Cậu ngồi dậy xoa cái mông ê ẩm của mình vừa trách móc Chaeyoung.
" Cậu làm gì vậy?"
Chaeyoung cầm cặp vứt vào người cậu rồi bước ra ngoài.
" Nè! Chủ cầm cặp rồi xuống ăn cơm còn đi học!"
Sau khi Chaeyoung ra ngoài, Lisa liền mở cặp cầm cuốn bài tập lên xem. Chẳng qua là cậu chưa làm bài tập hôm qua nên sợ bà cô họ Kim khó tính phạt mình chạy bộ. Nhưng cậu kinh ngạc khi thấy cuốn tập mình có chữ lấp vào, lại còn rất đầy đủ sạch sẽ, hoàn toàn ko phải nét chữ của cậu.
" Làm bài tập cho tôi sao? Cậu càng làm tôi thích cậu thêm rồi đó!!"
Cậu bước vào vscn rồi xuống bếp. Hôm nay Chaeyoung đặc biệt chuẩn bị toàn món cậu thích. Sữa tươi socola, bánh bông lan kem vị socola, tất cả đều có vị của chocolate. Cậu ngồi xuống bàn hưởng thụ món ăn. Lisa ngước lên nhìn thì thấy Chaeyoung cứ đứng vậy mà ko ngồi xuống ăn liền kéo cô ngồi xuống, đẩy bát ngũ cốc sang cô cho rồi nói.
" Ăn đi mới có sức đi học."
Chaeyoung còn ái ngại nhìn cậu. Cô biết thân phận mình chỉ là một cô hầu việc cho người khác, ko có tư cách ngồi ăn sáng cùng chủ mình nên đứng vậy ko ăn, nghĩ là lát đi học ghé mua ổ bánh mì cũng được.
Hôm nay bà Ban đã bay sang Pháp từ sớm để lôi ông chồng ham việc của mình về nước. Ông Ban đã sang Pháp công tác cũng nửa tháng rồi chưa về nên bà Ban có chút sốt ruột. Lisa thầm trách appa mình luôn để mẹ lo lắng.
Sau khi ăn xong Lisa kéo Chaeyoung lên ngồi trên chiếc xe moto của mình. Chaeyoung từ chối.
" Ko được!! Tôi đi bộ được thưa cô chủ!"
Lisa nhìn sâu vào ánh mắt của Chaeyoung, dường như biết được nhược điểm của Chaeyoung là bị ai đó nhìn sâu vào mắt mình quá lâu. Chaeyoung bị Lisa nhìn như vậy ko khỏi ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác.
" Cậu đừng quên là tôi đang có 30 ngày làm cậu là của tôi đấy!"
Chaeyoung thoáng giật mình, cô nói vậy chẳng qua là chỉ để Lisa rời khỏi phòng nhanh nhưng ai ngờ cậu làm theo thật. Lisa nhìn phản ứng của Chaeyoung liền mỉm cười, kéo cô lên xe ngồi.
" Ngoan đi! Tới trường tôi mua cho cậu cả kí xoài!"
Chaeyoung nghe tới món mình thích liền gật đầu cái rụp. Cái gì chứ xoài là cô chấp thuận hết.
Lisa chở Chaeyoung đến trường. Trên đường cậu lỡ tay phóng ga nhanh quá làm Chaeyoung ôm miết cậu suốt ko buông. Lisa nắm bắt cơ hội lại phóng nhanh hơn, phóng nhanh hơn thì Chaeyoung lại ôm chặt hơn. Tuy có chút đau nhưng ai quan tâm cơ chứ, trong thâm tâm cậu đang gào thét dữ dội. Nhưng đời đâu có như mơ, cậu bị ăn liên hoàn cước của Chaeyoung vì tội vượt xe ẩu đả làm cô xém té ngửa phía sau. Bây giờ trên mặt của nguyên một vệt đó ngay bên má. Chaeyoung ko một chút thương tiếc, cầm cổ áo cậu kéo lại nói như ra lệnh.
" Dẫn tôi đến phòng giáo viên coi."
Lisa cũng chỉ biết ngậm ngùi dẫn cô đi.
" Rồi ko biết mình hay là cô ấy là chủ nữa. Sao mình thấy mình tội nghiệp quá vậy nè...lỡ yêu nhầm quỷ cái rồi..."
Tới phòng giáo viên Lisa mới luyến tiếc chào Chaeyoung để trở về lớp. Chaeyoung bước vào căn phòng yên ắng ko một chút tiếng động ấy, cô thấy một người phụ nữ chừng chỉ mới trên 30 tuổi, ánh mắt lãnh đạm có chút hiền hậu, mái tóc nâu xoăn, gương mặt thanh thoát đeo một chiếc cặp kính đen khiến người ta nhìn vào chỉ biết mê mẩn.
Người phụ nữ nghe được tiếng mở cửa liền ngẩng mặt lên nhìn. Thầm biết đây chính làm học sinh mới chuyển tới. Cô ảm đạm mời Chaeyoung ngồi xuống ghế. Lướt nhìn hồ sơ của cô rồi lẩm bẩm.
" Park Chaeyoung 17 tuổi. Người của Manoban gia, học lớp 11B."
Chaeyoung nhìn người phụ nữ ko dời mắt. Người này thật sự có vẻ ngoài thu hút ánh nhìn người khác, nhưng cô đâu có biết người cô đang ca ngợi lại là người ế suốt 30 năm nay ko một ai rước. Nhưng dù sao cũng chỉ là người phụ nữ này kén chọn thôi, chứ ngoài kia hàng loạt nam nhân quỳ gối chờ nàng tới chọn.
Người phụ nữ đẩy gọng kính lên cũng thật quý phái, cô dường như biết Chaeyoung nghĩ gì.
" Chào em! Cô là Kang Jieun, cứ gọi cô là cô Kang, cô là giáo viên dạy môn Hoá đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp em sắp học - 11B. Rất vui được gặp em Park Chaeyoung."
Cô Kang lịch sự giới thiệu về mình. Chaeyoung gật đầu vui vẻ chào lại cô giáo chủ niệm sắp tới của mình.
" Em chào cô!"
Cô Kang nhìn được Chaeyoung ko giống những nữ sinh khác, ko phải loại tiểu thư kiêu căng, ngược lại cô Kang đọc hồ sơ nàng lại là một người quen biết với Manoban gia thật ko hề đơn giản tí nào, nhưng cô Kang lại nhìn cô ko giống tiểu thư cho lắm. Cô Kang cảm thấy mình có thiện cảm với cô bé này.
Vừa lúc đó chuông reo báo giờ vào học. Cô Kang dẫn cô tới lớp 11B. Vừa bước vào lớp học, mọi sự ồn ào đều trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều hướng về cô. Chaeyoung cảm thấy ko được thoải mái cho lắm khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, cô chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Cô Kang cầm thước gõ nhẹ lên bàn lấy lại tập trung, cô nói.
" Nào! Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy tên là Park Chaeyoung, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nha."
Nhìn sơ bộ cái lớp này ko đến nỗi tệ, đẹp cũng có xấu cũng có, mà chắc mọt sách cũng có mà ngu dốt cũng có. Có một bạn nữ khiến Chaeyoung phải chú ý, cô bạn có gương mặt có thể coi là hoàn hảo, có chút sắc sảo, sóng mũi cao làm cô có suy nghĩ cô bạn này phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chắc ko phải đâu.
Cô cúi đầu chào mọi người trong lớp, cất giọng trong veo ngọt ngào của cô lên.
" Mình là Park Chaeyoung, mong mọi người giúp đỡ."
Cô đâu biết giọng nói của cậu đã hạ gục hầu hết tất cả nam sinh trong lớp. Một cô bạn mà hồi nãy cô cảm thấy xinh bỗng đứng lên giới thiệu.
" Chào bạn! Tớ là Nancy Jewel Mcdonie. Tớ là lớp trưởng lớp 11B này. Nếu có gì khó khăn cứ việc nói tớ."
Chaeyoung vui vẻ gật đầu, có vẻ như mới vào đã kiếm được bạn tốt rồi. Bỗng nhiên có một nam sinh đứng dậy
" Chaeyoung ah~ chỗ mình còn trống nè. Lại đây ngồi đi."
Chaeyoung nhìn về phía cậu bạn đó, thật ko muốn ngồi đó một chút nào. Liếc qua liếc lại thì mắt dừng tại một cậu bạn có vẻ rụt rè nhút nhát, ngồi với cậu ta chắc sẽ yên tĩnh hơn. Chaeyoung xin cô Kang ngồi chỗ đó liền được cô đồng ý. Chaeyoung bước xuống chỗ ngồi của mình, vẫy tay chào cậu bạn đó.
" Chào cậu! Tớ ngồi đây có được ko?"
Cậu bạn rụt rè xích qua một bên để cô ngồi, cái tính nhát gái của cậu ta làm cho cô thấy chút mắc cười.
" Tớ là Park Chaeyoung. Cậu tên gì?"
" Jung....Bogum!"
Cậu ta nhút nhát là thật, đến cả giọng nói của nhỏ đến mức yên tĩnh cũng phải lắng tai nghe. Chaeyoung cũng ko phải loại nhiều chuyện nên lấy sách vở ra học bài. Xem ra hôm nay thú vị đây.