Trong khi mọi người nói chuyện, vú gọi nói
" Tiểu thư, và mọi người vào trong ngồi đi , vú đã làm cơm xong rồi ."
Chu ngọc du nghe vậy cười nói
" Vú, vất vả cho người rồi, vú cùng ăn với tụi con nhé? "
" Không cần đâu, vú đã ăn rồi, vú nhìn mái nhà đông đủ người vui vẻ là hạnh phúc rồi, tụi con ăn đi"
" Vú thật là, người nhà với nhau không à, vú vẫn cách sáo với con sao? Nếu vú không chịu cùng tụi con ăn thì tụi con không ăn nữa "
" Ài, con đó, chỉ toàn như vậy, bản tính chẳng thay đỗi gì cả, được rồi. Vú ăn cùng là được rồi "
Ngọc du cười nói
" Con xem dú như mẹ của con vậy , cho nên , vú không cần câu nệ tiểu thư này tiểu thư nọ, gọi tên con là được "
Thiên ngồi cười nói
" Bà , mẹ tụi con nói vậy, bà đồng ý đi, tụi con cũng rất vui đó "
" Đúng đó bà a, có bà ở đây, tụi con sẽ vui lắm"
Bà vú nghe vậy cảm động nói
" Hai tiểu thiếu gia thật biết nói a, tiểu thư có hai đứa như thế cũng là phúc phần , vậy bà già này đồng ý vậy "
Hồ tư nhìn mọi người như vậy cũng cảm động nghĩ" Ngọc du xem như cái họa trong cái phúc, không sợ bị tai tiếng quyết tâm sinh hai đứa trẻ ra, bây giờ lại hạnh phúc như vậy, tớ thật ganh tỵ với cậu"
19h 30 phút lâm hồ tư tạm biệt mọi người lái xe trở về biệt thự , trên đường cô suy nghĩ lung tung về sự nghiệp sau này, không cẩn thận đâm phải một chiếc xe ô tô màu trắng. Cô cũng nhanh chống thắng lại, xuống xe nhìn xe đối phương nói
" Phù, cũng may chưa đụng trúng, nếu không bắt đền chết mất a "
Trên xe đi xuống một người đàn ông mặt ves trắng mái tóc vàng đeo kính răm cười nói
" Cuối cùng cũng tìm được em, lâm, hồ, tư "
Lâm Hồ Tư hoảng, vì giọng nói rất quen thuộc , cô nhanh chống trở vào xe định chạy đi
Nhưng lại bị người áo ves trắng chặn đầu xe nói" Em định trốn anh đến khi nào? Sợ anh? Anh đã làm gì chứ? "
Không khí trở nên căng thẳng, hồ tư hít một hơi tự cổ động bản thân
" Lâm Hồ Tư, bình tĩnh, chuyện đã qua lâu rồi, anh ta không còn là gì cả "
" Lâm Hồ tư, em xuống xe cho anh "
Người đàn ông đó vỗ kính xe, hồ tư mỡ cửa xe đi xuống nói
" Hoắc Vi Vũ, Anh định bám theo tôi như thế này mãi sao? Tôi và anh đã kết thúc lâu rồi, anh đừng quấy rầy tôi được không? "
" Hồ tư, vì sao? Chỉ là hiểu lầm thôi, anh và Tiên Hi chẳng có gì cả, hãy tin anh! "
" Hừ, đến tên còn gọi thân mật như vậy, tiên hi? Hiểu lầm? Anh nghĩ nói như thế tôi sẽ tin sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Mẹ Trẻ Và Tổng Tài Cuồng Vợ- Chỉ Nhớ Về Em
RastgeleChu Ngọc Du là một đại tiểu thư của một đại gia tộc lớn, năm 14 tuổi cô cao 1m68 nên ai cũng tưởng cô đã là thành niên, Cô xinh đẹp quyến rũ ở tuổi 14 khiến ai cũng nhầm lẫn, và quan trọng là, Cô nhớ được một kiếp trước của mình, chu gia là gia t...