Phần 1

334 15 6
                                    


Tiếng vỗ tay vang vọng.

Ánh hào quang rực rỡ sắc màu bao phủ khán phòng nơi học viện Yumenosaki. Những sắc màu hỗn loạn chồng chéo mạnh mẽ lên nhau, những cây lightstick với vai trò là bảng chấm điểm đã giơ lên. Là số điểm cao nhất. 10 điểm, một con số hoàn hảo. Đó là màn trình diễn xuất sắc nhất, tuyệt vời đến hoàn hảo, không có một sự thiếu sót nào... Khung cảnh như vậy đã quá đỗi quen thuộc với tôi, nhưng không hiểu vì sao lần nào cũng vậy, chúng vẫn đẹp đến nao lòng...

Như thể là bản thân đang ở trong một giấc mộng.

Một khung cảnh hư ảo: Ánh sáng trên tay mọi người nhẹ nhàng tan ra, không theo một trật tự nào mà cứ thế hoà vào nhau, tạo nên một dải cầu vồng đẹp nhất. Tôi chưa lần nào chán vì phải nhìn ngắm chúng.

Nhưng tôi luôn ngăn mình xúc động trước khung cảnh ấy. Những chuyện như mất bình tĩnh hay rơi lệ không được phép xảy ra. Không thể để chúng ảnh hưởng đến kế hoạch hay địa vị của bản thân. Đã đôi lần cảm xúc tuôn trào đến mức tưởng chừng như bật khóc, nhưng chẳng phải người nên khóc không phải là idol mà là khán giả hay sao? Quả nhiên tôi không thể đảo vị trí lại được.

Nào, hãy cùng đưa trật tự trở về.

Tôi hít lấy một hơi mỏng rồi nở nụ cười, đưa tay vẫy chào khán giả.

Chỉnh lại bản thân thật hoàn hảo và chắc rằng giọng nói của tôi- được vang xa nhờ micro- sẽ không lẫn bởi hơi thở hổn hển này. Tôi mỉm cười rồi cúi chào. Tiếng hò reo bùng lên dữ dội hơn lúc nãy, mang đến cho tôi cảm giác được yêu thương.

"Tôi hiến dâng chiến thắng này cho tất cả mọi người nơi đây"

Đồng đội xung quanh tôi nhẹ nhàng vẫy tay rồi lùi xuống. Với bộ cánh trắng muốt tựa như thiên thần, điểm xuyết thêm chút vàng kim, chúng tôi chính là biểu tượng của hy vọng mang đến trật tự cho thành phố hỗn loạn và suy tàn- học viện Yumenosaki này đây.

Chúng tôi là anh hùng, là sứ giả từ thiên đàng gửi đến để cất lên hồi kèn kết thúc cho chuỗi ngày còn lại. Bằng cách lan truyền một cuộc cách mạng, chúng tôi đã có thể hạ bệ những tên bạo chúa và cất lên khúc khải hoàn ca.

Đó là một trận chiến dài và đau thương, nhưng chúng đã kết thúc vào ngày hôm nay. Có thể người duy nhất cảm thấy có chút gì đó man mác buồn chỉ là tôi mà thôi. "Ngũ dị nhân" được yêu quý lẫn vị "Vua" thú vị kia, tất cả đều đã cúi đầu trước tôi. Tôi là người duy nhất còn đứng vững, giữ chặt vũ khí đã tàn và những người đồng đội kia, vậy mà những gì tôi có thể làm chỉ là đứng ở đây.

Thật sự nếu đây có phải là kết thúc hay không, tôi cũng không bận tâm lắm. Vì nó đã là "happy ending" rồi mà, đúng không? Tôi đã thực hiện những điều tôi nên làm. Thứ đón chờ ở phía trước chỉ là chuỗi ngày buồn chán và tẻ nhạt, kéo dài mãi mãi.

Dù sao, đồng đội của tôi cũng là những công cụ tuyệt vời và không thể thay thế được. Nghe lời đến phát nhàm. Có thể là tôi đã kì vọng quá cao rồi, nhưng dẫu thế nào thì họ cũng là những con tốt hữu dụng.

Chỉ cần giành được chiến thắng, có thú vị hay không đều không còn quan trọng.

Với tư cách là một idol, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành... Và những khán giả chỉ có thể nhìn thấy được phần idol của chúng tôi, như vậy cũng là quá đủ rồi.

Nếu như có thể chia sẻ cho mọi người giấc mơ không hồi kết này cho dù họ chỉ việc ngồi yên một chỗ, tôi cũng sẽ lấy làm hạnh phúc.

Cứ mang giấc mơ của chúng tôi đi băm thành trăm mảnh, luộc lên, chiên xào nấu nướng, tẩm trong gia vị theo cách mà bạn muốn. Hãy cùng có một bữa tiệc linh đình. Và chào mừng đến nhà hàng của chúng tôi.

Tôi mong rằng mọi người đều được thoả mãn; với một đầu bếp mà nói, đó là hơn những gì anh ta được nhận.

Dẫu cho bạn không muốn ăn thêm nữa, hãy để thức ăn của chúng tôi làm bạn no căng đến khi bao tử bạn vỡ tung như trong những truyện cổ tích có hậu. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã đóng cửa.

"Cảm ơn mọi người vì đã đến đây xem chúng tôi trình diễn ngày hôm nay."

Cuối cùng, tôi cúi đầu thật thấp. Đứng trên vị trí cao nhất của học viện Yumenosaki, tôi được tắm mình trong những lời tán dương. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, hãy đắm chìm trong những lời tâng bốc như những tên nô lệ. Đây là những cảm xúc thật lòng của tôi; cảm ơn vì đã mang đến một chiếc cầu vồng rực rỡ sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt và thống khổ này của tôi.

Cảm ơn vì đã biết đến chúng tôi. Cảm ơn vì đã đến đây, và tận hưởng buổi trình diễn này. Từ tận đáy lòng, tôi thật sự biết ơn vì đã được sinh ra.

Day dream (Giấc mộng ban ngày)Where stories live. Discover now