Chương 18: Bạn

0 0 0
                                    

Bỏ miếng bọc ngón tay xuống, trong kênh vẫn một mảnh im lặng. Lúc này, tên Tàn Mặc Vô Ngân sáng lên. 

“Cám ơn.” Thanh âm trầm thấp mang theo một chút từ tính cùng ôn nhu, không khó nghe ra sự lãnh ngạo của người nói. Thanh âm này làm cho người ta cảm giác người này rất lạnh lùng cùng cao ngạo, nhưng khi nói chuyện với Trầm Khê lại tận lực làm thanh âm ôn hòa một chút. Thanh âm như vậy rất thích hợp với Tàn Mặc Vô Ngân, làm cho Hạ Tử Thần rung động không nói nên lời. Chỉ là một câu nói đơn giản, với cậu mà nói như vậy là đủ rồi. 

Chợt suy nghĩ, nếu Tàn Mặc Vô Ngân muốn cùng cậu nói chuyện phiếm, cậu hẳn sẽ nguyện ý. Cậu thực thích giọng nói của Tàn Mặc Vô Ngân, không cảm thấy người thật và nhân vật trong game có chênh lệch, tóm lại là không có gì thất vọng. 

Tàn Mặc Vô Ngân nói xong, trong kênh cũng giống như thức tỉnh, liên tục gửi tin đến. 

“Oa, Trầm Khê thật cừ a, tài nữ a!” 

“Không chỉ có thủ pháp tốt trong trò chơi, cầm kĩ cũng hạng nhất!” 

“Rất thích a, Trầm Khê lại đàn thêm một đoạn đi.” 

“Tung hoa, tung hoa!” 

….. 

Mỗi người một lời đánh chữ cùng tặng hoa, chữ trong kênh chuyển quá nhanh, Hạ Tử Thần không thể thấy toàn bộ lời bọn họ nói. 

“Trầm Khê, tìm em đến tuyệt đối là chuyện đúng nhất trong năm mà tôi đã làm. Thực phấn khích.” Bách Thảo Chiết mở loa nói, “Tàn Mặc từ khi chơi game đến bây giờ đều chưa mở loa nói chuyện, em là người đầu tiên làm cậu ta mở loa a.” 

Hạ Tử Thần có chút kinh ngạc, cậu thật không nghĩ tới Tàn Mặc Vô Ngân lại mở loa nói chuyện với cậu. 

“Đúng, nghe được giọng nói của đại thần, tôi chết cũng không uổng!” 

“Giọng đại thần thật hay, làm sao bây giờ? Tôi vui đến không đánh chữ nổi!” 

“Quả nhiên chỉ có Trầm Khê mới có thể lay động được đại thần.” 

….. 

“Tôi không tiện nói chuyện, sẽ quấy rầy đến người khác, nên không mở loa. Sinh nhật vui vẻ.” Hạ Tử Thần đánh một hàng chữ gửi lên. 

“Ừ, tôi đã biết, cảm ơn.” Tàn Mặc Vô Ngân rất nhanh trả lời. 

Tiếng nói nhiệt tình càng ngày càng nhiều, Hạ Tử Thần hơi nâng khóe miệng, không nói gì nữa. Trong khi hi vọng hai người diễn màn tình duyên, ca hội đã bắt đầu, chẳng qua người mở đầu là Trầm Khê và Tàn Mặc Vô Ngân đã rời đi….. 

Ứng phó xong với đám người trên YY, Hạ Tử Thần đứng dậy cất đàn tranh. 

An Cảnh đã hồi phục tinh thần chỉ vào Hạ Tử Thần, trừng mắt nói to, “Cậu, cậu cư nhiên lại có thể gảy đàn đến trình độ này! Tuy anh không hiểu nhạc cổ, nhưng rất dễ nghe a. Tiểu Thần Thần, cậu sao không sớm đàn cho anh nghe a?” 

“Tiểu Thần, cậu rốt cuộc học bao nhiêu năm rồi?” Vấn đề của Đường Huy nghe vẻ bình thường hơn. 

“Hơn mười năm.” Hạ Tử Thần mở hòm, để đàn tranh vào. 

Tuyệt Đối Khế HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ