Chương 53

427 33 0
                                    

Mưa rơi lất phất, mờ như bụi, đục như tuyết cuối đông. Những tán ô giấy điểm hoa văn lững thững trôi dạt trên đường cái. Vạt áo đườm đượm hương ẩm của đất.

Phó Vân Cử vẩy ô, đưa cho Diêu Bình. Thiếu niên dùng hai tay nhận lấy, thư thái hít sâu một hơi rồi nói, "Tiên sinh gần đây làm việc gì cũng chóng."

"Thật sao?"

"Thật, thật." Thiếu niên chân chất gật đầu lia lịa, "Kể từ lúc Bạch chủ tử đến, năng suất làm việc của tiên sinh tăng hẳn. Như là, như là... - A, giống như là tiên sinh muốn mau chóng trở về!"

Phó Vân Cử mỉm cười, "Thật sao?"

"Thật, thật." Diêu Bình rối rít.

Thực ra thì Bạch Ân Tiêu rất không thích tiểu tâm can của y bận rộn làm việc. Nhưng Phó Vân Cử không phải loại văn nhân suốt ngày tầm hoa vọng nguyệt, ngâm thơ tác vịnh, tính nết cũng không lười biếng như y, nên mỗi ngày đều muốn có việc để làm.

Phó Vân Cử vốn định đi đến tư viện nhưng giữa đường bỗng đổi hướng tới lương đình. Thế mà thực sự nhìn thấy người nọ đang lười biếng nhắm mắt ngủ ngày, bên cạnh là Tiểu Tam - con mèo con ở Mục Tư được Lý Nghiên nhận nuôi cũng đang lim dim. Tơ hơ chỗ mé đình là thanh Sương Ngâm được đặt vô ý đến mức Bạch Ân Tiêu chỉ cần trở mình thì liền có thể hất nó rơi xuống hồ.

Phó Vân Cử bảo Diêu Bình lui đi, khẽ khàng bước đến chỗ người nọ. Sương Ngâm chưa nói là đàn quý, tốt xấu gì thì cũng là di vật của Lan Chiêu nghi, y lại đặt tùy tiện quá mức. Phó Vân Cử dời đàn đến chỗ khác. Tiểu Tam giật giật tai, nó được mấy tháng tuổi rồi, không còn nhỏ bé nữa, lông trên mình có ba vạch ngang - vậy nên gọi nó là Tiểu Tam.

Con mèo trở mình phơi cái bụng trắng muốt lên liếm láp chân trên, dụi dụi đầu vào tay người nọ. Nó nheo nheo mắt, đồng tử dựng đứng đầy khiêu khích.

Phó Vân Cử đồng ý là cái tên 'Tiểu Tam' rất hợp với nó.

"Ngươi đi tìm Lý Thuần mà chơi." Phó Vân Cử xách cổ Tiểu Tam ra chỗ khác, xua tay đuổi. Con mèo chổng mông duỗi gân duỗi cốt, ngáp thật dài. Cái đuôi ngoe nguẩy, nó thủng thẳng bước đi.

Trong tay người nọ còn đang cầm một chén rượu ngọc, chum rượu đã được dọn đến cạnh thanh Sương Ngâm. Phó Vân Cử nhìn ngắm thuỵ dung yên bình của y, rồi gom gọn suối tóc đen nhánh mượt như lụa đang xõa dài. Mi mắt Bạch Ân Tiêu run run, y thấy hắn liền mỉm cười, "Tâm can."

Mưa lất phất, giọt mưa nhiễu xuống mái hiên tí tách, rưới ướt những cánh sen.

Bạch Ân Tiêu mơ màng nhìn chén rượu trong tay, "Hình như ta say rồi."

Phó Vân Cử thấy hai đám mây hồng nhạt trên má y, trong lòng có chút thú vị, suy nghĩ hoá thành lời bỗng biến khác, "Chưa. Người chưa say." Hắn đứng dậy mang chum rượu còn hơn một nửa kia lại, đón lấy cái chén rỗng trong tay y, "Không phải người từng nói muốn chuốc say ta sao?"

Tửu lượng của Bạch Ân Tiêu kém là điều dễ hiểu, Phó Vân Cử nghĩ tửu lượng của mình tốt là vì giống phụ thân. Phụ thân ngày xưa có thể uống liên tiếp năm chum rượu đầy mà mặt không đổi sắc, chân vẫn vững vàng xuất khẩu thành thơ. Nhưng mà kết quả là hôm sau người cứ lơ mơ, nhìn cái này thành cái kia, đầu óc chậm chạp đi hẳn.

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ