Chương 48

332 31 0
                                    

Đương lúc Yến Sở tìm cách dỗ Ô Khê bình tĩnh thì cửa đột nhiên mở.

Nhàn vương gia treo trên môi nụ cười mỉm, nhưng ý cười lại không đến nổi đôi mắt. Y thong thả tiến đến trước Ô Khê, phe phẩy quạt cất tiếng, "Ta cho ngươi ba năm."

Ô Khê mờ mịt nhìn y.

Y tiếp, "Trong ba năm này, hắn tuyệt đối sẽ không truy đuổi hay đụng đến ngươi, ngươi cũng không cần phải trở về tộc. Ba năm đó, đến Đông Minh, núi Mộng Đằng, cầu kiến một vị tiền bối họ Triều. Ngươi cứ nói hết hoàn cảnh của mình ra thì nàng chắc chắn sẽ giúp ngươi."

Bạch Ân Tiêu ý vị thâm tường nói, "Ba năm này, sử dụng cho tốt. Đừng để ta thất vọng."

.

Lúc Bạch Ân Tiêu ra khỏi khách điếm thì đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Nhìn thấy người trong xe, y ra vẻ xúc động quệt qua khóe mắt khô queo, "Đệ lo lắng cho ta sao?"

Bạch Phi Nghi hừ lạnh. Sau khi xe ngựa lăn bánh được một quãng, Bạch Ân Tiêu bỗng dưng nghe đế vương nói, "Cảm ơn ngươi."

Hai vành tai Bạch Phi Nghi đã âm thầm ửng đỏ.

Bạch Ân Tiêu kìm nén ham muốn chọc ghẹo ngũ đệ đang dâng lên trong lòng, rất đứng đắn 'khụ' một tiếng, "Phận sự của thần."

Việc Thương Vũ vương bí mật đến Tư quốc, không thể để cho Bạch Phi Nghi trực tiếp ra mặt xử lý. Vì thể nào mà bị lộ thì cũng thành hoàng đế Tư quốc bí mật tổ chức nghị sự cùng vương của Tây Minh. Đông Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này để cố tình châm ngòi chiến tranh sớm với Tây Minh.

Hiệp ước hòa bình giữa Tây Minh và Đông Minh thực ra cũng sắp đến hồi kết rồi, nhưng tất nhiên Tư quốc không muốn bị liên can.

Tiếp giáp Minh quốc chính là Bắc Quan ải, nếu chiến tranh xảy đến, Trấn Bắc tướng quân Lâm Lộ chắc chắn không thể không thân chinh điều binh đóng quân để canh giữ cũng như ổn định biên cương. Đây có lẽ là cái gai canh cánh trong lòng hoàng thượng đại nhân.

Bạch Ân Tiêu nhắm mắt dưỡng thần. Y nhớ thuở nhỏ y từng hỏi đại hoàng tử một câu, hắn khinh miệt đáp: 'Làm hoàng đế là như thế nào ư? Ngươi không thấy cái hoàng cung này chẳng khác gì một chiếc lồng sao?'

Hồi đó y chưa hiểu ý hắn, âm thầm ngẫm đi nghĩ lại đến thuộc lòng. Lúc này chợt cảm thấy hai chữ 'cảm ơn' kia thật nặng...

.

Cơn gió thoang thoảng một mùi hương ngọt dịu vô thanh vô tức phả vào từ khung cửa sổ, Phó Vân Cử bất tri bất giác không thể cử động.

"Ta đến để hoàn thành giao dịch của chúng ta đây, tiểu-vương-phi." Tiếng cửa mở và giọng nói ngả ngớn của Mạc Tử Liên vang lên, "Ai, đợi mãi mới tìm được một lúc vương gia đi vắng. Nhìn hai ngươi tình thâm ý thiết mà trái tim bé nhỏ của ta sắp vỡ tan thành từng mảnh rồi."

Y ra ngoài sao? Phó Vân Cử nghĩ, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn.

Mạc Tử Liên tự nhiên giống như ở nhà ngồi bắt chéo chân lên giường, chống cằm ngắm nghía Phó Vân Cử, cảm khái, "Ngươi đó, đỏ mặt lên không chỉ đáng yêu mà âm thanh nức nở cũng thật là dễ nghe. Chẳng trách y lại yêu thích ngươi, chậc, ta không có cách nào bắt chước cho giống ngươi được."

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ