Ngoại truyện: Chấp niệm

326 32 0
                                    

Tiểu thái tử biết Thái phó rất hay nói dối. Tiểu thái tử biết Thái phó là người khẩu Phật tâm xà. Tiểu thái tử biết Thái phó bề ngoài thì ấm áp ân cần, nhưng bên trong thực chất lại rất lãnh cảm vô tình.

Thái phó chưa bao giờ biểu hiện như thể y yêu thích thứ gì, hay lưu luyến điều gì.

Tiểu thái tử biết: chẳng sớm thì muộn, Thái phó cũng sẽ lựa chọn rời đi.

Tiểu thái tử không thích chuyện đó.

.

Tiểu thái tử biết Thái phó không thích hoàng đế. Mà phụ hoàng lẫn tể tướng đương triều cũng nhìn y không vừa mắt.

Bởi Thái phó quá thông minh. Tiểu thái tử không thích Thái phó quá thông minh - vì có cảm giác như bản thân bị lép vế khi đứng bên y. Nhưng Tiểu thái tử không ghét Thái phó. Do vậy, cho dù có là tể tướng đương triều hay chính phụ hoàng chiều chuộng mình nhất đi chăng nữa, Tiểu thái tử sẽ không để ai đụng vào thái phó.

Y đã hứa là sẽ không đi đâu rồi. Y đã hứa là sẽ phụng sự nó một đời rồi. Vậy nên phải bảo hộ y thật tốt.

Tiểu thái tử tâm tâm niệm niệm.

.

Sinh thần chín tuổi, Tiểu thái tử bị ám sát. Chân của Thái phó trúng tên, y còn cõng Tiểu thái tử đang sốt cao lặn lội một đoạn đường dài. Lúc gặp được quân binh cứu giá, y đã đi nửa cái mạng.

Tiểu thái tử đến thăm Thái phó. Đuổi tất cả cung nhân ra ngoài, nó ở bên giường Thái phó, hồi tưởng hiểm cảnh vừa qua, bất tri bất giác nhòe tầm nhìn.

Thái phó mơ hồ tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn Tiểu thái tử, suy yếu cười nói. 'Kiếp này được thái tử điện hạ vì mình mà rơi lệ, Tri Hoàn chết không hối tiếc.'

Tiểu thái tử đỏ mặt, cắn răng nắm chặt lấy tay Thái phó, lau mắt. 'Sẽ không có lần sau, ta thề.'

Lại còn kiêu ngạo bồi thêm. 'Nước mắt của ta chỉ có thái phó mới được nhìn, ngươi nên tự cảm thấy vinh dự đi.'

'Vi thần quả thật rất vinh hạnh...' Thái phó nhợt cong môi, tiêu cự lịm dần, muốn chìm vào mê man lần nữa.

Tiểu thái tử không rời khỏi giường y suốt cả ngày hôm đó.

.

Thái phó ngồi trên luân ỷ (xe lăn) yên tĩnh đọc sách. Chiếc chuông nhỏ trên lắc tay đinh đang vang lên quyện với tiếng trang giấy sang trang. Một cơn gió thoảng tinh nghịch lay động lọn tóc của Thái phó. Y ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tiểu thái tử. 'Điện hạ, người ngốc ra như vậy đã được một lúc rồi.'

Dám nói Tiểu thái tử ngốc, cũng chỉ có y đủ to gan.

Tiểu thái tử bình tĩnh chuyển mắt, không che giấu được vành tai ửng hồng, lạnh lùng nói. 'Mặc kệ ta.'

Thái phó vẫn mỉm cười, các cung nữ vẫn hay bảo nụ cười của y rất ấm áp.

Tiểu thái tử để tâm thấy Thái phó dạo này ngày càng ít cười hơn. Tiểu thái tử cũng biết lúc nghe thái y nói chân y rất có thể sẽ tàn phế, Thái phó tái nhợt hẳn.

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ